Chuyển ngữ: nhoclubu
***
Ông bà ngoại của Nhan Thanh đã qua đời từ hai năm trước, bà Từ Á Hồng là chị cả cũng như mẹ, vì thế mà thân thích đời sau đều gọi bà một tiếng “dì”, năm mới thì về nhà mẹ đẻ nên ai cũng tập hợp lại ở nhà Nhan Thanh.
Cô em gái con của dì ba nhỏ hơn cô hai tháng, nhưng lấy chồng sớm, bây giờ con gái cũng đã ba tuổi. Thấy bánh gạo mặn wang wang quảng cáo trên tivi liền khóc nháo đòi một bịch. Một đứa trẻ được cả nhà nuông chiều, nó đã đòi là phải đòi cho bằng được, lại muốn có ngay lập tức, mè nheo hệt như muốn lấy mạng của người khác.
Cuối cùng không còn cách nào, Nhan Thanh bị mẹ cô sai đi ra ngoài mua bánh gạo cho đứa cháu kia.
Sáng mùng một năm mới, đi đâu tìm bánh gạo đây!
Nhan Thanh đi thật xa cũng không thấy có siêu thị nào mở cửa. Nhà cô sống cách chợ trung tâm không xa lắm, nên dứt khoát đi bộ đến chợ, một mô hình siêu thị lớn quanh năm không nghỉ này. Ngoại trừ mua bánh gạo mà đứa cháu họ đòi ra, cô còn tiện tay lấy mấy món quà vặt cùng vài món đồ chơi ném vào trong xe. Trừ hao lỡ như cô cháu gái kia còn muốn thứ gì đó, cô phải đi ra ngoài một chuyến nữa.
***
Lúc về đến nhà, sợ xe taxi không quay đầu lại được, cô liền cho dừng ở giao lộ bên dưới nhà cô.
Nhan Thanh xách túi nhỏ túi lớn đi men theo con đường, liền thấy một chiếc xe A8L màu đen bóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giu-mot-dem-giam-mot-doi/1222551/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.