Chân Tô Diễn đã có thể đứng lên. Dù bước đi còn đang ngắn nhưng đã là một kỳ tích. Anh muốn dành điều bất ngờ này cho An Kỳ khi lần gặp mặt tới. Anh muốn chính tay anh bế cô như tiểu công chúa bước vào lễ đường, để cô ấy thành người hạnh phúc nhất.
- Con không định mang con dâu về đây sao. Mẹ ngóng lắm rồi. Cả nhà thông gia mẹ đều đã gặp, mà duy chỉ có mỗi con dâu là chưa được gặp thôi.
- Cô ấy giờ không tiện. Để hôm nào con đưa mẹ đi gặp cô ấy.
- Con hứa đấy nhé.
Cũng gần hết năm học, đây là những ngày cuối cùng An Kỳ ở lại bệnh viện. Bụng của cô cũng đã hết tháng thứ 8. Giáo sư Jojep đã giúp cô trong việc có thể nhận bằng trước, để cô thuận tiện hơn trong việc sinh con, tránh phiền toái. Trong ngững ngày tiếp xúc, ông đã xem cô như con gái của mình mà lo lắng. Cô con gái ruột của ông, người được cô cứu cũng thường xuyên đến thăm và mang quà. Tình cảm họ dành cho cô là sự chân thành.
Ngày An Kỳ nhận bằng tốt nghiệp, là một ngày thời tiết rất đẹp. Cả gia đình của cô đều tới đây tham dự. Họ muốn dành bất ngờ cho cô nên đã không để Tô Diễn thông báo. Cả nhà xuống sân bay là có người của Tô Diễn đón tới biệt thự. Vì đây là buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cho người có thành tích xuất sắc nhất, nên hội đồng y khoa cũng có mặt. Ai cũng mang dáng vẻ hồ hởi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giu-chat-tay-anh/3541509/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.