An Kỳ bước vào phòng, thì thấy Tô Diễn đã tỉnh giấc, anh đang ngồi ở mép giường nhìn ra cửa. Thấy cô bước vào, anh cũng không nói gì. Cô tiến lại, nửa ngồi nữa quỳ trước mặt anh, hướng mắt anh thẳng vào mình. Cô nhẹ nhàng.
- Anh có gì thì cứ nói hết với em. Em sẽ luôn lắng nghe anh.
Tô Diễn nhìn An Kỳ không chớp mắt, nói.
- Năm 12 tuổi, anh phát hiện ra bố anh ngoại tình với người đáng tuổi con mình. Mẹ anh quá sốc nên đã lao ra ngoài đường, một chiếc xe ô tô mất thắng tông vào bà. Bà ấy bị trấn thương sọ não, ảnh hưởng dây thần kinh cột sống. Bà ấy phải sống thực vật mười mấy năm nay. Biết tin, anh đã dùng bình hoa đập vào đầu ông ta. Anh đã phát điên đánh những người đến ngăn cản. Sau đó, ông ta đã đưa anh vào trại tâm thần. Ban đầu, sống chung với họ, anh cứ nghĩ anh bị tâm thần thật, anh la hét, anh đập phá, anh tự hủy hoại. Bệnh viện tiêm thuốc cho anh khiến anh mê man. Và rồi, anh tự nhận ra rằng, mình khác bọn họ. Anh tự an ủi mình. Anh trầm lại, anh giấu hết vào trong, anh nghe lời, anh xử sự khác. Hai năm sau, anh được thả. Anh tự hứa với bản thân là anh sẽ khiến cho ông ta trả giá đắt. Anh vừa học vừa làm. Ông ta không phụ cấp một đồng nào cho anh, và anh không cần điều đó.Anh được đi du học. Anh tham gia đội lính đánh thuê, anh giết người rồi anh là người dẫn đầu.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giu-chat-tay-anh/3430615/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.