Có ai nói cho cô biết việc gì đang xảy ra không? Mới vừa lúc nãy thôi, đám phóng viên còn sốc vì lượng tin tức quá bất ngờ, bây giờ chính cô cũng rơi vào tình cảnh giống hệt vậy.
Hay làm sao, cha của Đổng Huyền Phong đang nói rằng cô là con gái của ông ta? Thật nực cười. Không còn gì nực cười hơn điều này.
“Xin lỗi, tôi không có cha!” Gương mặt cô hiện lên một thứ biểu cảm lạnh lẽo, cô thà chính bản thân mình không có cha còn hơn là tin một người đàn ông không biết từ đâu đến nhận cô làm con.
Kiếp trước cô vẫn nghĩ mình là con của Lâm Thừa Thiên, mẹ cô cũng không hề nói cho cô biết ai là cha cô, tất cả chỉ là sự ngộ nhận của bà ngoại, lão cha họ Lâm và chính bản thân cô. Hóa ra sự thật là như thế này…
Nghĩ lại thì… có phải trước kia cô đã yêu chính anh trai của mình không?
“Rồi con cũng sẽ nhận ta làm cha thôi.” Người đàn ông ấy nhếch môi cười. Lâm Anh cảm giác gió lạnh như đang rít gào bên cạnh cô, người này là cha cô sao…
Ông ta đưa cho cô một tập giấy kèm theo một mẩu tóc trong bịch ni lông: “Nếu con không tin thì có thể tự mình đi xét nghiệm nó.”
Lâm Anh nắm chặt nó trong tay, siết đến nỗi lộ cả gân xanh. Sau khi rời khỏi buổi họp báo, cô đã định vứt túi nilong ấy vào trong thùng rác, nhưng cô nâng tay lên rồi lại thả tay xuống chứ không ném nó đi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giong-nhu-mot-giac-mong/2027089/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.