“Kỳ Anh… Cậu cứ để tôi ở lại đây… Nhanh chân… chạy đi…” Tử Di dùng hết chút khí lực cuối cùng nói với cậu: “Tôi có chết… cũng không hối…” Nói rồi, mi mắt của cô nặng nề hạ xuống.
“Này… này… Tử Di, cô đừng có ý nghĩ chết lãng xẹt như vậy chứ. Cô tỉnh lại đi, lỗi là của tôi cơ mà.. Cô nói không hối hận là có ý gì đấy? Trả lời tôi!” Giọng của cậu từ khe khẽ trở nên mất khống chế.
Bên kia, cuộc đấu súng vẫn đang diễn ra. Những phát súng vang dội chói tai. Đạn nhanh chuẩn bay đi với tốc độ cao. Vậy mà ở bên này, Lâm Kỳ Anh đang ngồi hối hận và tự trách bản thân.
Kỳ Anh vẫn đang trong tình trạng tự trách đột nhiên bị lôi đi. Cậu hốt hoảng định kêu lên nhưng rất nhanh đã bị bịt miệng: “Cứ la lên nếu cậu muốn chết ở nơi này.”
Chỉ một câu nói thôi đã làm cho đầu óc của cậu ngay lập tức tỉnh táo lại. Tình huống cấp bách thế này mà cậu dám ngồi đây tự trách, cậu đúng là đồ điên. Việc đầu tiên cần nghĩ đến phải là tìm cách thoát đi mới đúng.
Nhưng mà khi Lâm Kỳ Anh định đưa cả Tử Di đi, người kia lại ngăn lại ý nghĩ ấy: “Bây giờ đã là lúc nào rồi mà cậu còn muốn đem theo một cái xác chết bên mình? Cậu ngu ngốc đến hết thuốc chữa rồi đúng không?”
“Nhưng Tử Di cô ấy…” Cậu định phản bác nhưng lại không biết nên nói điều gì cho phải.
“Tử Di cô ấy làm sao?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giong-nhu-mot-giac-mong/2027039/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.