“Một chiếc lá.”
Chiếc lá… Đó không phải là kiểu hình người ta thường muốn xăm. Chỉ bởi vì nó quá đơn giản, nó cũng không có nhiều ý nghĩa, không có cảm giác của sức mạnh. Con người theo đuổi ý nghĩ của mình và thể hiện nó qua hình ảnh mà họ muốn xăm lên cơ thể. Có thể là tình yêu, có thế là sức mạnh, cũng có thể chỉ là vì bản thân mình sẽ trở nên có ‘khí chất’ hơn…
Thế nhưng ông chủ chưa gặp qua người nào hướng về sự đơn giản, thuần túy vì sở thích như vậy. Thứ gì nó cũng có ý nghĩa của riêng nó, tùy vào cách mà người ta cảm nhận nó.
Ông đột nhiên cười phá lên: “Cậu nhóc, ta bắt đầu thích cậu rồi đấy!”
Một chiếc lá… xây dựng nên một tình cảm giống người thân giữa cậu và một ông chú quán xăm hình.
Xăm thật sự là đau. Nhưng chẳng là gì so với cảm giác bị phản bội và bị giết chết bởi người mà mình đã từng tin tưởng. Sau khi xăm xong thì không được phép để nước dây vào chỗ đó trong vòng một tuần.
Lâm Kỳ Anh mỉm cười, gần như là chỉ có sự đau đớn mới nhắc nhở được cậu rằng cậu đang sống chứ không phải mộng.
“Cháu sẽ đến chơi với chú thường xuyên. Cháu cũng thích tính cách của chú đấy. Tạm biệt chú.” Lâm Kỳ Anh vẫy tay chào rồi trở về ngôi nhà to lớn kia.
Công việc của Kỳ Anh ở Hội học sinh cũng đã xong xuôi rồi. Tên Nguyên Bảo kia đã có thể tự mình làm việc vặt.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giong-nhu-mot-giac-mong/2027009/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.