Trong lòng tiêu chấn hoa chắc mẩm, chỉ trong mấy bước chân của ông thôi...nhất định đám người hạ mạt đó sẽ gọi lại, sẽ cầu xin, thậm chí không tiếc sắc dụ lão để được lão đồng ý
Dù sao, 1% cổ phần và 1 cô gái thì tất nhiên họ sẽ cần cổ phần hơn, và họ bây giờ là người vô cùng cần nó
Đừng quên 1% này không phải của 1 tập đoàn bình thường, nó không chỉ có tác dụng trên mặt vật chất mà còn có giá trị không gì sánh được về danh dự và cạnh tranh
Sự tự tin này là đến từ kinh nghiệm bao năm kinh doanh của ông ta, xưa nay chưa bao giờ trật.....càng là như vậy....quan niệm "mọi người đều thấp hèn" của ông ta lại càng được khẳng định
Trong mắt ông ta,...ai cũng thấp hèn và cần cầu ông ta giúp đỡ...thậm chí phải van xin...lậy lục...để được làm con tốt thí dưới trướng ông ta rồi sau đó....vẫy đuôi...liếm chân ông ta như chó nịnh chủ
Quả thật bước chân ông ta cũng vừa mới đi được 6 bước, 1 âm thanh đã vang lên
"Đứng lại..."
Khẽ nhếch lên 1 nụ cười đắc ý, tiêu chấn hoa hơi xoay người lại, mặt hiện rõ lên nét khinh miệt đối với 3 người Thiên
Nhưng mà ngay lập tức lão lại tức giận
Tại vì người gọi lão không phải Hà Phàm, mà là tên lái xe của ông ấy
Lái xe sao ?. Nó là cái gì mà dám nói
"Hử....mày là ai mà dám nói tao đứng lại"
Thiên cười dìm tức giận xuống nói "lái xe...kiêm con rể"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gioi-than/2873268/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.