"Cha,..sao im vậy cha..có khi nào thằng đó chết rồi không"
Bên ngoài trương khánh lỗi gấp gáp nhìn về phía căn nhà bên trong có 1 cái lỗ thủng sâu nói
"Con lo gì,..có trưởng lão ra tay...thằng đó sống được sao..."
"Dạ,..nhưng mà sao im lặng quá vậy.."
"Yên tâm chờ kết quả đi" trương phi long uy nghiêm nói
"Nhưng mà cha, con muốn thằng đó còn sống...nếu để nó chết dễ dàng như vậy thì con không cam tâm.."
"Yên tâm đi, cha nói với kiều trưởng lão rồi, lát nữa con dẽ được hưởng cảm giác trả thù"
"Thằng đó...nó không thoát được đâu..hahahaha"
Chưa nói xong thì cha con họ đã thấy 1 thân ảnh tàn tạ nhanh như chớp lóe ra chạy ra, nhanh đến nỗi gần như hóa thành tàn ảnh.
Chỉ với ánh mắt trương phi long là kịp nhìn thấy người đó 1 bên má phải đã sưng như cái mâm, tay phải gẫy nát, hạ thể máu chẩy đầm đìa, tóc tai bù xù.
Phải mất 1 lát ông ta mới nhận ra
"Hùng, cháu sao lại ra nông nỗi này...
"Bác long, bác mau cứu cháu...
Trương phi long vội dồn chân khí vào cầm máu cho hùng ròi nói
"Được..được...để bác đưa cháu về nhà..
"Không...bác...cháu không thể về nhà...cháu sẽ chết đó...hãy đưa cháu về tổ chức...hoặc cho cháu 1 vé máy bay, cháu phải đi mỹ ngay...nhanh lên...không là không kịp...bác..."
"Uh, được...để bác tạm đưa cháu tới tổ chức chữa thương rồi sẽ đưa cháu qua mỹ...việc trả thù cứ từ từ..."
"Phải rồi,..tình hình trong đó sao rồi hả.."
"Ngang ngửa...chắc là vậy..."
Trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gioi-than/2873020/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.