Khóc lóc 1 hồi, cuối cùng cũng về được đến nhà, nước mắt con gái thật sự là quá đáng sợ. Như nước biển sóng ngầm cuồn cuộn không dứt
Đáng hận là không dỗ thì thôi, mà cứ 1 khi Thiên nhào vô dỗ dành là giọng khóc đó lại lớn hơn. Càng dỗ thì càng khóc...thế thì đến chí tôn thần như hắn cũng bó tay hết phép.
"Anh Thiên...sao anh lại dẫn tụi em đến đây...là anh cố ý phải không"
"Uhm...
"Anh...anh cũng thương tụi nhỏ phải không"
"Uhm..
"Phải rồi, anh không có gia đình sao...đã 5 ngày rồi mà anh chưa từng về nhà"
"Hi..anh không có nhà
Nghe được câu nói đó, Bỗng nhiên trái tim 2 cô gái cảm thấy nhói đâu
"Ý..ý ..anh là sao
"Tại vì...anh cũng giống những đứa trẻ đó.." Thiên giống như đang hồi ức lại 1 chuyện đã từng làm hắn khắc ghi trong đầu.
Bỗng nhiên cảm thấy sóng mũi cay cay, 2 nữ nhân thật sự bất ngờ đồng thời trong lòng dâng lên sự chua sot khi nhìn qua dáng người đàn ông đó
Trước giờ hắn luôn là vẻ ngoài tùy ý, điềm tĩnh tự tin và hài hước. Nhưng không ngờ sâu trong lòng hắn vẫn còn 1 nỗi đau bị chôn dấu như vậy
1 thân Bản lĩnh, nhưng không cha không mẹ, không người thân, không có 1 chỗ dựa tâm lý, không tiền không gia cảnh. Không có gì hết, ngoài trừ 1 diện mạo đẹp trai và 1 thân võ công thì không có gì cả...đó tất cả đều là do hắn phấn đấu mà có.
Không có 1 cái gì của người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gioi-than/2873016/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.