Chương trước
Chương sau
Chính Phong nổi tiếng như vậy nhưng trước giờ cậu không nhận bài phỏng vấn nào, cho nên chủ đề bàn tán về cậu trên mạng rất phổ biến, lướt đến đâu cũng thấy bình luận sôi nổi, không chỉ vậy mà còn cả tá tin đến từ các nhà báo lá cải, nhìn sơ qua tiêu đề mà cũng khiến Lệ Thanh bực hết cả mình.

Cái gì mà không thể tin được giám đốc Hứa đại thành công khi chỉ ở độ tuổi 25.

Rõ ràng không phải, Hứa Chính Phong còn chưa tới 20 tuổi, ngoại hình cũng trẻ lắm mà, phải chăng là cách ăn mặc nhìn có vẻ trưởng thành? Hay người ta không tin tuổi nhỏ mà lại thành công được như vậy?

Cô xích lại gần hỏi nhỏ Mạc Kì.

"Chị thấy giám đốc Hứa khoảng bao nhiêu tuổi?"

"19." Mạc Kì buộc miệng nói ra.

Không phải chứ? Làm sao có thể đoán chính xác vậy được, lại còn nói thẳng ra không cần nghĩ như vậy.

"Sao... Sao chị biết?"

"Chị còn biết em không phải em gái của Chính nữa." Gương mặt xinh đẹp của Mạc Kì bày ra vẻ thản nhiên khi nói câu này, ánh mắt thoáng chút xa xăm.

Lại còn biết được tên gọi thường ngày của cậu, rốt cuộc Mạc Kì có quan hệ thế nào với Chính Phong?

"Chúng ta… ra ngoài nói chuyện, được không?"

"Còn kem thì sao?"

"Chuyện này quan trọng hơn." Lệ Thanh đứng dậy kéo tay Mạc Kì ra ngoài.

Nhà ăn thì ồn ào, hai người họ nói chuyện rất nhỏ, người bên cạnh chưa chắc đã nghe huống chi người nghe từ camera.

Đến mức này, Chính Phong không nhịn được nữa quyết phải đến xem họ định đi đâu làm gì.

Lệ Thanh và Mạc Kì đang đứng ở ban công phía ngoài nhà ăn, ngắm nhìn cảnh vật thành phố dưới ánh nắng nhẹ nhàng cuối thu.

Không để Lệ Thanh mở lời, Mạc Kì chủ động nói ra trước: "Chị là Hứa Mạc Kì, chị gái cùng cha khác mẹ với Chính, mẹ chị là mối tình đầu của bố, nhưng vì gia đình mẹ chị không đồng ý nên đã ép hai người họ chia tay, mẹ chị bị đưa ra nước ngoài, bố vì vậy mà rầu rĩ suốt hai năm trời, cuối cùng gặp được mẹ của Chính, vì khá giống mẹ chị nên ông đã cưới bà ấy sau mấy tháng quen biết. Mẹ chị không biết rằng đã có chị, khi đi nước ngoài đã lén sinh chị ra, lấy họ của bố đặt cho chị. Dù ở rất xa nhưng mẹ vẫn thông qua bạn bè để tìm kiếm thông tin của bố, biết được cuộc sống hôn nhân của ông không mấy suôn sẻ, bà rất buồn, gặp thêm chị đang ngông cuồng ở tuổi 15, lúc đó, chị cứ đòi gặp bố cho nên mẹ quyết định trốn ông bà ngoại đưa chị về nước, mẹ biết làm như vậy là rất ích kỉ, không tốt đối với mẹ con Chính nhưng vì chị nên mẹ mới làm thế. Khi đó Chính chỉ mới 13 tuổi, mẹ mất, bố lại bỏ rơi để đến bên mẹ con chị, cú sốc đó là quá lớn đối với em ấy, nhưng nhóc chẳng nói năng lời nào, lẳng lặng chấp nhận số phận, chắc có lẽ vẫn hận bố và mẹ con chị lắm, đến khi chị hiểu chuyện thì mọi thứ đã muộn rồi, chị chỉ có thể giúp em ấy bằng cách giới thiệu bạn bè đến OCEAN để ủng hộ việc làm ăn, may sao Chính vẫn không phát hiện ra. Mọi chuyện là vậy, ừm... chị có nhiều lời quá không?"

Nhận được lượng tin tức khổng lồ khiến cô không khỏi hoang mang, gương mặt tràn đầy sự kinh ngạc.

Chính Phong vừa kịp xuất hiện thấy cô trong tình trạng này nghĩ nhầm rằng cô bị Mạc Kì bắt nạt liền xông tới chắn trước mặt cô.

Mạc Kì mím môi, đứng trước người này, cô ấy không thể nói năng gì, cảm giác tội lỗi cứ sôi sục bên trong, không nghĩ nhiều, cô ấy xoay người đi trước.

Chính Phong nhíu mày khó hiểu, quay sang nắm lấy hai cánh tay cô kéo lại gần: "Vừa nãy là sao? Cô ta làm gì em à?"

"Cô... Cô ấy là chị gái cùng cha khác mẹ của anh."

Cô không sao là tốt rồi, chuyện khác không quan trọng.

"Người đó với anh không có mối quan hệ gì hết, anh chỉ có một mình ông, đi thôi."

"Đi đâu cơ? Đang giờ làm mà?"

"Ăn kem." Chính Phong kéo tay cô đi.

"Thật sao? Anh cho em ăn hả?" Lệ Thanh theo sau cậu, gương mặt tràn đầy sự hớn hở.

"Ừm."



"Hay là, gần nhà anh có chỗ bán kem đang hot dạo gần đây, mua rồi chúng ta đến nhà anh, sẵn thăm ông nội luôn, được không?"

"Thăm ông thì khỏi đi, hễ gặp là... nói chung là đi ăn kem thôi, em chỉ đường."

Gì đây? Cậu đang giấu điều gì?

Nhưng mà cậu đã không muốn nói rồi, cô cũng không ép cậu, chỉ là bây giờ không tiện nói, tính Chính Phong là vậy, chưa đạt được sẽ không khoe ra, cô hiểu, vậy thì chờ đến ngày cậu tự nói ra, còn việc quan trọng bây giờ là đi ăn kem!!

Trong lúc Lệ Thanh đang tính xem lát nữa sẽ ăn kem gì, ăn bao nhiêu phần thì đã đến nơi.

Mới đầu giờ chiều mà quán vẫn đông nghẹt người, xếp hàng dài tận ra ngoài, nhìn thôi cũng đã choáng rồi, Lệ Thanh không ngại xếp hàng nhưng cô chả muốn cho đám người kia chiêm ngưỡng nhan sắc cậu miễn phí chút nào.

"Khoan đã, chỗ này đông quá, lỡ nhà báo chụp được ảnh thì sao? Hay là… đổi tiệm?"

"Kệ họ, đăng bài nào thì xoá bài đó, không phải em là hacker à?"

Lệ Thanh vuốt cằm suy tư.

Kể cũng đúng, trước giờ bỏ bê nên cô cũng sắp quên mất chuyện này, nhưng mà…

"Tự ý xâm nhập là phạm pháp đấy, em là hacker văn minh, anh muốn thấy em bị ném vào chốn tù đày lắm hay gì."

Đương nhiên nếu đã làm thì cô sẽ không sơ xuất đến mức đó nhưng chuyện này cũng không hay cho lắm, mục đích học máy tính của cô không phải dùng vào những việc này trừ trường hợp quá nguy cấp thôi.

Cậu cũng không có ý nói cô phải xử lí bằng cách phi pháp đó, chủ là thuận miệng nói đùa một chút.

"Đừng lo, dùng tiền chặn họng lại là được."

Chuyện đơn giản như vậy mà phải để cậu chỉ cách giải quyết, chán thật.

Thế thì tốt quá, chỉ cần diễn ở công ty thôi là đủ rồi, bên ngoài chú ý một chút là được.

Lệ Thanh đã thoải mái hơn nhiều, cô nắm tay cậu đi đến cùng xếp hàng.

Cửa hàng phục vụ khá ổn, nguyên hàng dài như vậy chỉ mất khoảng 10 phút là đến hai người họ rồi.

Không ngờ cũng nhiều người thích ăn kem vào mùa lạnh như vậy hoặc cũng có thể tiệm kem này ngon nên mới đông khách.

Nãy giờ rất nhiều người đi qua đều ngoảnh đầu lại nhìn cậu và cô rồi thầm thì bàn tán với nhau, cũng may là không ai chụp ảnh, cứ vậy mãi cho đến khi hai người vào bên trong mới bớt thu hút sự chú ý.

Bên ngoài trời lạnh, trong đây còn lạnh hơn, trái ngược với đó là bàn tay ấm áp của cậu nắm chặt tay cô, xua tan đi cái lạnh bủa vây xung quanh.

Ở đây như là thiên đường vậy, Lệ Thanh nhìn đến nỗi mê tít, màu sắc rất nhẹ nhàng, hài hoà, trang trí cũng rất đẹp mắt, đặc biệt là quầy kem đầy đủ hương vị ở trung tâm.

Trước hết phải chọn hũ đựng, ở đây có bốn size: nhỏ, vừa, lớn và siêu lớn.

Cô đứng phân vân vài giây, nghĩ là hai người cùng ăn nên chọn size lớn là hợp lí.

Chính Phong không ý kiến, chỉ đi theo cô thôi, đến phần hoạt động thì giành lấy phần của cô.

Mỗi vị Lệ Thanh đều muốn thử, định sẽ bảo cậu lấy mỗi thứ một chút nhưng Chính thông thái không nghe, toàn chọn theo ý cậu.

"Anh thích ăn vị này sao?"

Thấy cậu ít khi ăn vặt lại hiểu rõ kết hợp các loại như vậy khiến cô có chút tò mò, hai tay nắm lại để sau lưng nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không, mấy loại này ăn chung không có hại."



"..."

Chính Phong chỉ tham gia chọn vị kem, còn các topping khác nhìn qua đều ổn nên để cô tự quyết.

Mấy cái này Lệ Thanh chọn rất nhanh, thoắt cái đã có mặt ở quầy thanh toán.

"200 nghìn ạ."

Cân xong nhân viên báo giá khiến Lệ Thanh hoảng hồn, cái gì mà tận 200 nghìn, vậy mà vẫn đông khách vậy sao?

Lệ Thanh trước giờ hiếm khi phải vì một món đồ mà tranh luận giá cả nhưng mà cô khá sốc khi chỉ mấy cân kem mà tận giá này, chắc phải chất lượng lắm.

Khác với cô, Chính Phong đã rút thẻ ra thanh toán rồi.

Hai người đến một bãi đất trống, nơi có vài viên gạch dưới gốc cây lớn đang toả bóng mát.

"Đắt thật, em… không nỡ ăn..."

"Loại này là nhập khẩu, chỗ vừa nãy chỉ bán thứ ba với thứ bảy, may hôm nay là thứ ba đấy, không là phải chờ thêm mấy ngày." Chính Phong xếp mấy viên gạch thành chỗ ngồi đủ rộng cho cả hai rồi phủi sạch sẽ.

"Sao anh biết?"

"Từng thấy qua bài quảng cáo."

Hai người ngồi xuống, Chính Phong dựa lưng vào gốc cây, đôi chân dài một bên duỗi thẳng, một bên co lại, tư thế cực kì thoải mái.

"Với lại, tất cả những gì mua được bằng tiền thì chỉ là những thứ phục vụ cho em thôi nên em không cần phải bận tâm, cứ hưởng thụ là được."

Lệ Thanh cũng bắt đầu ăn thử, miếng đầu tiên lạnh buốt óc, nhưng rất ngon, tan liền ngay trong miệng, mùi hương ngọt ngào vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.

Quả thật rất xứng với giá tiền.

"Chính Phong, ngon thật đấy, anh ăn thử xem."

"Anh không thích ăn lắm, em ăn đi."

Lệ Thanh thuyết phục cậu: "Một mình em ăn không hết, ngoan, em đút anh, aa..."

Cậu phì cười, chồm người dậy xoa xoa đầu cô rồi ngậm lấy thìa đầy kem.

"Thế nào? Ngon không?"

"Tạm được."

Thế mà tạm được, có lẽ cậu không thích ăn thật, thôi vậy, cô ráng ăn hết.

"Em có ý tưởng gì mới chưa?"

Lệ Thanh ngậm thìa kem suy nghĩ vài giây: "Lần trước em có nói với anh rồi a, nhân vật ở U Linh không vừa mắt em lắm, trang phục thì khá đơn giản, không có nhiều để thay đổi, nhân vật cũng ít sự lựa chọn, chỉ có 10 nhân vật. Về phần thiết kế trang phục, nếu có thể thì nhờ Hiểu Tinh, cậu ấy rành mấy vụ này nhất mà, còn nhân vật thì em cần phải nghĩ thêm, anh có ý gì không?"

"Anh chưa, vậy trước mắt giao cho em liên hệ với Hiểu Tinh."

Lệ Thanh tất nhiên là đồng ý, liền bật ngón tay cái rồi tiếp tục ăn rất ngon miệng.

Thời gian cứ vậy mà trôi, cảm giác này yên bình vô cùng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.