Vì quá nhớ con nên Ngọc đã tới nhà của Thành để mong Thành có thể cho cô đón con về. Nhà cao tường rào khép kín, Ngọc chỉ có thể nhìn con trai mình qua khe cửa cổng, cô thấy con trai đang ngồi chơi một mình ở thềm! Nước mắt người làm mẹ trào ướt đẫm hai gò má vì thương, vì nhớ con mà không có cách nào lại gần được. Bỗng con chó becgie trong nhà ngửi thấy hơi người lạ nên nó sủa om sòm. Thành đi ra thấy Ngọc đứng bên ngoài, anh hỏi vợ cũ như hỏi một người xa lạ:
- Ủa, cô muốn kiếm ai vậy?
- Anh Thành! Anh có thể cho tôi đón con về được không?
- Cô nói gì tôi không hiểu! Cô đi đi, đừng bao giờ tới đây nữa! Chúng ta không hề quen biết nhau!
- Anh Thành! Cho dù thế nào đi chăng nữa thì tôi và anh cũng đã từng là vợ chồng, tôi chỉ mong anh suy nghĩ lại mà cho thằng Lực về ở với tôi!
- Tôi mệt với cô lắm rồi nghe! Cô nói mà không biết xấu hổ hả? Thằng Tánh mà cô cặp kè đó, nó ngồi tù rồi mà cô còn trơ cái mặt ra, tôi đang lo cho con My nó còn ở với cô, sau này không biết nó sẽ ra sao với cách sống hư hỏng của cô!
- Anh Thành! Tôi đang làm gì thì tôi biết, tôi cũng không cần phải thanh minh và chứng tỏ cho anh hay. Anh chưa rõ mọi chuyện xảy ra thì anh đừng phán xét tôi! Khi nào anh gặp con Trang, anh sẽ rõ mọi chuyện. Tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-qua-rang-mu-u/3243586/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.