“Lúc đó em chỉ cảm thấy tức giận và xấu hổ vì bị người lạ nhìn thấy hết.”
Mà người đàn ông đối diện mặc áo dài, dáng vẻ như một thanh niên tuấn tú, ánh mắt là kiểu dò xét của người thượng đẳng, chỉ một khoảnh khắc đó cũng đủ làm cô mất hết mặt mũi.
Hôm nay dáng vẻ của người đó vẫn sang trọng như trước, khác biệt là cô gái ủ rũ trong buồng tắm gỗ giờ đang ngồi cùng anh.
Xưa không bằng nay, nhưng cũng chỉ có thế.
“Em nên cảm thấy may mắn vì mình cũng không tệ, nếu không anh chắc chắn sẽ không dẫn em đi cùng. Em có biết Nguyễn Phương Hữu nợ anh bao nhiêu tiền không.”
Nguyễn La đặt chiếc thìa xuống, phát ra âm thanh.
“Vậy thì anh nên đi cảm ơn Nguyễn Phương Hữu và Triệu Phương, là họ sinh khéo. Em không biết mình lại dùng sắc đẹp để phục vụ ông chủ Chu đấy…”
Anh nhéo nhẹ mặt cô: “Miệng lưỡi sắc bén.”
Chu Chi Nam có việc phải làm, nên vẫn phải đến thương hội. Nguyễn La đi theo phía sau xuống lầu, nhất định phải khiến anh nói ra anh yêu cô từ lúc nào.
Hầu hết phụ nữ không thể thoát khỏi vấn đề này.
Chu Chi Nam từ chối: “Hôm nay nói xong chuyện cũ rồi.”
Nguyễn La theo anh ra cửa: “Anh nói cho em biết đi, anh thích em từ lúc nào…”
Đúng lúc dì Mai đưa áo khoác cho Chu Chi Nam, mặt cô lập tức đỏ lên.
“Để lần sau nói tiếp. Nếu chán em có thể ra ngoài đi chơi với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-nam-lua-vao-rem-lua/3462620/chuong-43.html