Đến tối muộn anh mới quay về, cùng người Nhật ăn cơm và đi xem geisha biểu diễn, lúc về đến nhà tắm rửa rồi về phòng cũng đã mười giờ đêm.
Lò sưởi trong phòng ngủ khá ấm áp dễ chịu, nhờ có ánh trăng thấp thoáng mà có thể thấy được một ‘con nhộng’ đang nằm trên giường. Nguyễn La nghe thấy tiếng Chu Chi Nam trở về liền quấn chăn của hai người lên người mình, trốn vào bên trong.
Chu Chi Nam bước lên giường rồi tựa vào, cũng không vội đắp chăn, trong phòng không hề có chút âm thanh, đôi khi còn có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ điển phương Tây ở trên hộc tủ.
Cuối cùng con nhộng kia cũng lộ đầu ra, đó chính là Nguyễn La đầu tóc bù xù. Vừa ngẩng đầu đã phát hiện Chu Chi Nam đang nghiền ngẫm nhìn cô, cô lập tức đỏ mặt.
“Anh biết rõ là em không ngủ, em sắp chết ngộp rồi đây này!” Cô nũng nịu oán trách.
“Trong phòng ấm như thế, bất kể là ai cuộn dày như vậy cũng không ngủ được.”
Phân tích vừa hợp tình lại hợp lý, thế là anh được Nguyễn La đáp lại: “Chu Chi Nam, anh cút ra ngoài.”
“Đây là phòng của anh, tại sao anh phải đi ra ngoài.”
Cô kịp thời phản ứng, bây giờ cô mới là người ‘ăn nhờ ở đậu’, nên không nhịn được có chút tức giận.
“Được, vậy để em đi ra ngoài được chưa, em đi.”
Lúc nãy cô cuốn quá chặt nên không lăn ra là không thể thoát được, nhưng cô lại không muốn lăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-nam-lua-vao-rem-lua/3462605/chuong-28.html