“Không sao, chỉ là chứng phong hàn thông thường thôi, để ta kê cho cụ chút thuốc giải nhiệt, về nhà ngủ một giấc, đổ mồ hôi ra sẽ khỏe ngay.” Dứt lời chàng thanh niên mỉm cười, lấy một mảnh giấy trắng viết xuống mấy hàng chữ mỹ lệ rồi đưa cho vị lão bá đi xem bệnh.
“Vị kế tiếp.”
Một thân hình cao lớn liền ngồi vào chỗ.
Người thanh niên sau khi ghi đơn thuốc xong vẫn chưa ngẩng đầu lên.
“Xin đưa tay ra.”
Ngón tay thon dài trắng trẻo đặt lên mạch cổ tay thô to rắn chắc.
“Bề ngoài mạch đập rất mạnh, can hỏa trong người rất thịnh, thật ra không có triệu chứng gì cả. Gần đây có chuyện gì không được vừa ý–” Người thanh niên vừa nói vừa ngẩng đầu lên, thanh âm bỗng chốc khựng lại.
“Có đó.” Nam tử nọ đanh mặt, khuôn mặt anh tuấn lộ ra ý dọa dẫm khiến người ta không dám nhìn thẳng. “Gần đây nương tử của ta say mê đi chữa bệnh miễn phí cho thiên hạ, báo hại ta về nhà chỉ đối diện bốn bức tường, đây có tính là chuyện không vừa ý không?”
Sắc mặt chàng thanh niên phớt ửng đỏ càng khiến bề ngoài thanh tú vừa phải thêm xinh tươi quyến rũ lòng người, y khẽ gắt: “Ai là… nương tử của ngươi chứ?” Lúc nói hai chữ đó y cố hạ giọng thật thấp.
Nam tử nhếch miệng gian tà nắm chặt tay y: “Ngươi còn e thẹn cái gì? Cả Đào Hoa thôn này ai còn lạ gì quan hệ giữa ta và ngươi?”
Chàng thanh niên lần theo ánh mắt hắn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-dong-tieu-tuy/1947826/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.