Bà âu yếm sờ đầu ta nói: “Tốt, chốn hiểm ác như hoàng cung, không về cũng không sao.”
Sư phụ được bà đưa vào phủ, khi gặp ta nàng liền ôm lấy ta.
Ta chợt ngẩn người, tay chân loạng quạng không biết đặt đâu cho phải.
“Sư phụ” - Ta nhẹ giọng gọi nàng.
Nàng bắt đầu đánh ta, vừa đánh vừa mắng, ta chưa bao giờ nhìn thấy sư phụ như vậy, không dám đáp lời, cũng không dám trốn tránh.
Tiết cô cô ho nhẹ một tiếng, lúc này đây sư phụ mới nhận ra sự tồn tại của bà, ngưng lại động tác, kính cẩn chào bà.
“Ngươi là muội muội của quý phi?”
“Đúng vậy.”
Cô cô gật đầu, đánh giá một lượt: “Giống, nhưng lại không giống, người trong cung chỉ có tướng mạo chứ không có đầu óc, nhìn ngươi không giống loại người đó.”
“Sư phụ không phải loại người đó, sư phụ rất thông minh, nàng dạy học rất tài giỏi, những đứa trẻ trong trấn đều yêu mến nàng.”
Không hiều vì sao sư phụ lại véo ta một cái, cô cô bật cười: “Được rồi, được rồi, biết sư phụ của con tài rồi.”
Sư phụ sống trong phủ, bụng vẫn còn phẳng, ta không thể không nhìn, sư phụ nhìn ta một cái, ta không dám nhìn nữa.
Ta sớm đã nói, ta chính là một kẻ đáng khinh.
Sư phụ và ta có kết quả như vậy là vì ta tranh thủ thời gian bước đến, nếu như những tai họa này không xảy đến, sư phụ vẫn đang nhớ đến Thôi Phủ, vẫn đang đọc thuộc bài thơ.
Ngay cả giờ đây, ta cũng không chắc trong lòng sư phụ có ta hay không.
Nhưng ta rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-dong-tan-di-bui-ngoc/261315/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.