Edit: Hinh
Beta: Chou
Mùa đông ở phương Bắc đã đến, tuyết rơi mấy ngày liền, lọt vào tầm mắt đều là một mảng màu trắng tinh khôi.
Sở Mạt ở nhà vui vẻ đón Tết, mỗi ngày đều trôi qua rất náo nhiệt. Một trong những lý do cô muốn Kỷ Tuân trở về đây với mình, là do cô muốn anh cũng cảm nhận được bầu không khí vui vẻ như vậy.
Đã gần một tuần, cô xa anh đã gần một tuần rồi.
Tuy mỗi ngày đều video call với Kỷ Tuân, nhìn đôi mắt anh ngày càng nhiều nhớ nhung hơn làm lòng Sở Mạt hơi đau đau.
Mùa đông ở Thượng Hải nhiệt độ thấp lại còn lạnh, mỗi khi video call thấy Kỷ Tuân chỉ mặc quần áo ở nhà hoặc áo sơ mi mỏng manh, Sở Mạt đều nhíu mày kêu anh mặc thêm đồ vào, anh rất ngoan làm cô càng muốn nhanh trở về ôm anh một cái.
Sở Mạt đã đặt vé máy bay xong hết rồi, cô không nói trước cho Kỷ Tuân, muốn cho anh một bất ngờ.
Tối hôm sắp xếp quần áo, Tương Vi gõ cửa đi vào đưa nước trái cây cho cô.
Khó lắm mới có một ngày không đi thăm họ hàng, trong nhà cũng không có người ngoài, chút im lặng khó có được.
Tương Vi thấy Sở Mạt đang gấp quần áo thì bỏ nước trong tay xuống, ngồi bên giường cùng gấp quần áo với Sở Mạt.
”Con mới về có một tuần đã phải đi, còn chưa hết Tết nữa.” Tương Vi không nhịn được phàn nàn, ”Trường học của con cũng quá không có nhân tính rồi.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-dem-va-anh-diu-dang-nhat/2472464/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.