Phong Lăng thật sự rất buồn ngủ.
Mấy ngày trước đúng là cô không được ngủ ngon bữa nào.
Nghe anh nói thế, lại nhìn động tác đứng cạnh giường của anh, cô nhìn một lượt qua quần áo trên người mình và anh theo bản năng, đoán được vừa rồi, mình được anh bế ra khỏi trực thăng.
Nếu bên cô Mặc không cần cô qua chăm sóc thì cũng không tiện đến xen vào chuyện của họ.
Phong Lăng không lên tiếng mà chỉ nhắm mắt lại, ngủ tiếp theo lời anh bảo, nhưng lúc đang ngủ cô lại trở tay đè lên bàn tay đang đặt trên vai cô của Lệ Nam Hành.
Nhìn động tác nhỏ này của cô, Lệ Nam Hành ngồi bên giường, khóe môi thấp thoáng mang theo ý cười. Nếu bây giờ không phải anh thật sự muốn để cô nghỉ ngơi lại sức thì chưa biết chừng đã nhào tới kéo cô dậy ôm siết vào lòng hôn một trận đã đời rồi.
Không vội, tỉnh lại rồi hôn cũng được.
Thuận theo tư thế đè lên tay anh của Phong Lăng, người đàn ông này quyết định cứ ngồi yên trên giường như thế chứ không bỏ đi, ngược lại anh còn cầm tay cô nữa.
Phong Lăng nửa ngủ nửa tỉnh nhưng không rút tay về mà chỉ nhắm hai mắt lại một cách an tâm, cô lặng thinh để mặc anh ngồi bên giường nắm tay nhìn cô ngủ.
Đối với cô, nhất là đối với cô của ba năm sau, đây đã là một bước tiến chủ động rất lớn rồi, dù thay đổi rất nhỏ, nhưng có thể khiến Lệ Nam Hành cảm nhận được tấm lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-am-khong-bang-anh-tham-tinh/3137814/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.