A nh hỏi: “Thế nên cho dù là người đàn ông mình thích, em cũng dễ dàng dâng bằng cả hai tay lên cho người ta, chưa từng nghĩ đến việc tranh giành hay sao?”
“Tranh giành gì chứ?” Phong Lăng liếc anh một cái: “Trước giờ tôi chưa từng cướp đồ của người khác, người đàn ông của người khác tôi lại càng không thể tranh giành, vả lại cả hai cũng đã cưới rồi, tôi có cần thiết phải chạm đến ranh giới đạo đức này không?”
Nói xong, cô dứt khoát hất cánh tay của anh ra rồi đứng dậy bỏ đi.
Lệ Nam Hành: “...”
Đàn ông của người khác sao?
Anh nhíu mày, nhìn bóng lưng của cô gái cắt tóc ngắn, vẫn đang bừng bừng lửa giận đi vào phòng ngủ, anh dựa lưng vào sofa rồi nở nụ cười.
Cô bé ngốc.
Anh vẫn luôn là của em mà.
Chuyện gia đình nhà họ Phong rất phức tạp, Phong Lăng lại không muốn nhắc tới thân thế, đây rõ ràng là chuyện mà người khác luôn một lòng muốn biết nhưng kì lạ thay cô lại chẳng mảy may để ý. Chuyện cô đã quyết thì anh cũng không dễ gì mà lay chuyển được, muốn gỡ đống tơ vò đã giăng ra trong lòng cô suốt thời gian vừa qua có lẽ sẽ mất không ít công sức.
Phong Lăng trở về phòng nhưng không ngủ được, những chỗ mới được bôi thuốc vẫn đau âm ỉ.
Cô nhìn qua cái túi để trên đầu giường, bấy giờ mới nhớ lại hình như vừa rồi ra ngoài ăn Lệ Nam Hành đã cố tình đi mua nó, rốt cuộc là cái gì?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-am-khong-bang-anh-tham-tinh/3137685/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.