*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Alo
- Hôm nay có việc cho anh đây, anh đến ngay đi
Trịnh Hy nghe xong rồi cúp máy, mặc vội chiếc áo vest lao ra xe, đi mất.
Hôm nay trời nắng đẹp, Trịnh Hy chắc có việc gấp nên mới ra ngoài sớm như vậy, hôm nay cậu không bị trói, thoải mái thăm thú khu vườn. Mùi hương thoang thoảng của vài bông kiều mạch đan với mùi hương trên áo cậu tạo ra một bầu không khí vô cùng tươi mới. Bỗng có tiếng người đến gần, cậu quay ra nhìn, oa cậu tròn mắt khi thấy em gái mình đang ở đây, trước mặt cậu. Cậu vui mừng nhưng cũng hơi hoảng hốt:
- Sao em lại đến đây, anh ta mà biết sẽ giết em mất.
- Có sao đâu, anh ta chỉ biết người đó do anh giết không phải em, việc gì phải sợ, mà hình như nhà không có ai mà.
Cô thản nhiên nói như muốn đổ hết mọi tội lỗi lên người Thiên Phong, cậu có phần bức bối nhưng lâu ngày không gặp em gái nên gạt mọi chuyện ra. Luồn tay ôm lấy đứa em của mình, cô em vội kéo tay cậu nói:
- Hôm nay không có ai ở nhà, ra siêu thị với em chút đi.
Chưa kịp phản kháng cậu đã bị tống lên xe lao vọt đi.
Gần 30" phút sau đã tới nơi cô để cậu trước cửa rồi phóng xe tìm chỗ gửi, lấy điện thoại gọi:
- Ra được rồi, nhớ bắt nó cho tử tế đừng để sơ hở gì!!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giet-toi-som-mot-chut-khong-duoc-sao/185041/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.