Nửa năm sau, ta mới nghe tin về trưởng tỷ. 
Nửa năm qua, ta dựa vào y thuật đứng vững ở Đông cung, Thái tử rất coi trọng ta, vì m.á.u của ta là dược dẫn không thể thiếu của hắn. 
Hắn sủng ái ta, cũng như bảo vệ tính mạng của chính hắn. 
Trong phủ khó tránh khỏi có kẻ lén lút nói xấu thân phận thứ nữ của ta, nhưng với kinh nghiệm sống hai đời, những kẻ chống đối ta chắc chắn không có kết cục tốt đẹp gì. 
Hôm đó, nha hoàn tâm phúc của ta mang đến một phong thư, nói là gửi cho Thái tử. 
Thái tử hôm nay vừa hay đi vắng, Đông cung hiện do ta quản lý, phong thư có vẻ quan trọng tất nhiên được đưa vào tay ta. 
Ta vừa nhìn phong thư đã nhận ra nét chữ của trưởng tỷ. 
Ta cười khẩy: "Trưởng tỷ vẫn thích viết thư nhỉ?" 
Đời trước, chuyện trưởng tỷ giả ch chỉ có ta biết, tất nhiên sẽ viết thư than thở với ta. 
Giờ đây, đích tỷ đã công khai bỏ trốn với tình lang, vậy mà dòng người nhận lại viết rõ: Thân gửi Thái tử. 
Câu đầu tiên trong thư đã bày tỏ nỗi nhớ Thái tử: "Điện hạ, đọc thư như thấy người, từng chữ từng hàng, đều là tâm ý tương tư của Dương Vân." 
Trưởng tỷ viết về tình cảnh gần đây của mình. 
Lục Dương Vân ngày rời Lục phủ, ngoài cái bụng ra, không mang theo bất cứ ngân phiếu địa khế nào. 
Như trưởng tỷ mong muốn, đi theo tên thư sinh kia mỗi bữa đều ăn cháo rau dại 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gieo-nhan-nao-gat-qua-nay/3589551/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.