Trải qua tám tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, khi rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc gây mê và khử trùng, Vưu Hạ mới phát hiện bầu trời đã nhá nhem tối.
Trước khi vào ca phẫu thuật, anh đã tháo đồng hồ đeo tay cất trong hộc tủ, bây giờ muốn xem giờ giấc cũng không thể xem được. Đi qua dãy bồn rửa tay vắng tanh, xung quanh không một bóng người, lạnh lẽo đến gai người. Nhưng Vưu Hạ vốn đã quen với cảnh tượng hiu quạnh trong bệnh viện rồi, anh chỉ rũ mắt, im lặng tỉ mỉ rửa tay, kéo dài khoảng hơn năm phút mới dừng lại.
Tính tổng cả ngày hôm nay, anh có khoảng ba ca phẫu thuật. Có hai ca tương đối đơn giản, cộng gộp chỉ mất năm tiếng. Riêng ca cuối cùng là một ca khó nhằn, bệnh tình nguy kịch, trong lúc phẫu thuật cũng có đôi lần rơi vào tình thế ‘ngàn cân treo sợi tóc’. Ơn trời là mọi thứ đều đã suôn sẻ trôi qua.
Đứng suốt một ngày dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng mổ khiến đôi mắt của Vưu Hạ bắt đầu mỏi và nhòe nhoẹt. Anh vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó xoay người đi về phía hành lang.
Trên đường đi, anh tình cờ chạm mặt một người. Khoảng thời gian làm việc tại bệnh viện Thuần Ái không thể xem là lâu, nhưng vừa đủ để anh nhìn thấu được bản chất của một số người.
Ngoại trừ Tề Cao Vân và Tất Thánh Ân là hai kẻ Vưu Hạ khinh bỉ đến mức liếc cũng không buồn liếc, thì hiện tại vừa mới xuất hiện thêm một gã giống như vậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giay-ngan-tinh-dai-the-cardesiseur-he-liet-2/1670403/quyen-2-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.