Cả hai đi cạnh nhau được một đoạn đường ngắn, Kỳ Họa Niên chợt nhiên dừng bước, ngoảnh đầu nhìn qua đôi bàn tay ‘trống vắng’ của Vưu Hạ, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng.
“Trời lạnh như vậy mà anh cũng không bao găng tay ư?”
Vưu Hạ lúc này mới nhìn xuống tay của mình, hoàn toàn không có một chút cảm giác lạnh lẽo nào, nhưng anh lại không thể nói rõ ràng chuyện này với đối phương được, bèn hờ hững đáp:
“Không sao.”
Thế nhưng, Kỳ Họa Niên không nghĩ như vậy.
“Không sao gì mà không sao.” Bạn nhỏ nào đó lẩm bẩm trong miệng, cố tình nhìn xuống dưới chân anh, muốn xem thử người này có phải thật sự chỉ mang một đôi dép lê của nhà nghỉ đi ra khỏi đây hay không.
Tầm mắt hạ xuống, phát hiện một đôi giày vải mềm màu trắng ôm lấy đôi bàn chân của Vưu Hạ.
Kỳ Họa Niên nhẹ nhõm thở ra một làn khói mỏng tang.
Sau đó, cậu im lặng nhanh chóng tháo một chiếc găng tay của mình ra, đeo vào cho Vưu Hạ.
“Sau này trời lạnh nếu có ra ngoài thì nhớ lời em nói, phải ăn mặc kín đáo một chút, phong phanh thế này không tốt chút nào.”
Kỳ Họa Niên cúi đầu chỉnh chỉnh găng tay, thấp thoáng mỉm cười nói tiếp: “Anh không thấy lạnh nhưng mà em thấy lo, được chưa?”
Vưu Hạ ngẩng mặt nhìn đối phương, qua mấy giây mới phản lại: “Sến sẩm.”
Kỳ Họa Niên cũng không giận, ngược lại còn lấy câu nói này làm niềm vui nhỏ bé.
Đúng là yêu đến rồ rồi, thật sự rồ rồi.
Gia Thanh mà có mặt ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giay-ngan-tinh-dai-the-cardesiseur-he-liet-2/1670362/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.