Thời gian xuất phát đã xác định, mấy ngày nay Chu Thời Diệc có hơi bận, mở server, anh ở công ty tăng ca cả ngày lẫn đêm. Dường như Nguyễn Tầm Tầm còn bận rộn hơn anh, đã mấy ngày hai người không liên lạc với nhau rồi.
Nguyễn Tầm Tầm thật sự bận bịu đến mức sắp bay lên rồi, cô rời khỏi nhà Chu Thời Diệc, về trường thi lại, bổ sung giấy xin nghỉ còn thiếu, lại bắt đầu thu dọn đồ quay về.
Nguyễn Tầm Tầm từ dưới bàn kéo ra một cái vali lớn màu xám bạc, trên vali dán nhiều sticker.
Đại Bảo mới từ bên ngoài về, thấy cô xếp đồ vào trong vali thì nhanh chân đến trước mặt cô chất vấn: “Cậu dọn đồ đi đâu? Sao vừa về đã muốn đi rồi? Bởi vì một Trần Kỳ Bối mà ngay cả phòng 507 chúng tớ cậu cũng không cần đúng không? Mẹ kiếp! Mấy năm nay bà đây móc tim móc phổi cậu đều không nhìn thấy đúng không?”
Nguyễn Tầm Tầm không nghĩ tới Đại Bảo sẽ có phản ứng lớn như vậy, trái tim cô thắt lại.
Thật ra người có bề ngoài có vẻ kiên cường nhưng nội tâm đều sẽ có một mặt yếu ớt, thời gian qua luôn thấy nữ siêu nhân Đại Bảo cứng hơn kim cương nhưng cũng sẽ có lúc sợ mất đi.
Cô chưa bao giờ là người biết an ủi, cũng chưa bao giờ là người biết nói những lời buồn nôn, bỗng nhiên không biết nói gì, sửng sốt nửa ngày mới mở miệng giải thích: “Xin lỗi, chưa kịp nói với cậu, nghỉ đông tớ muốn đi đến nơi khác một chuyến.”
Đại Bảo khoanh tay: “Đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giau-em-sau-trong-thoi-gian/1804406/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.