"Có phải khung cảnh nơi đây rất xinh đẹp ?" Chu Cát Sa tung tăng đi về phía đằng trước, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại hỏi anh.
Hai người đi bộ trên con đường nằm giữa hai cánh đồng, mùa lúa chín vàng trải dải hai bên, mỗi khi có cơn gió nhẹ liền lung lay từng ngọn khiến nó ngả về phía trước, tạo thành một cảnh sắc đẹp khó quên.
Đầu óc Ôn Ngôn thoát ra khỏi ký ức, quay trở về thực tại.
Anh nghiêng đầu, dịu dàng mỉm cười nói :"Ừ, rất đẹp."
Chu Cát Sa lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, bước chân sáo đi trên con đường đã rải bê tông, bắt đầu kể cho anh những chuyện của ngày xưa :"Lúc trước, chỗ này có tiệm bán hoa của cô họ em. Rất đẹp, rất thơm, như lạc vào khu vườn trong truyện cổ tích. Ngày xưa em hay giúp cô em trông cửa hàng, mà lúc ấy mới lớp một, lớp hai thôi. Cảm giác như là một người lính gác cai quản cả vườn hoa..."
Ôn Ngôn cho đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn không hiểu hết những suy nghĩ kỳ cục của cô, nhưng bởi vì là cô, nên cái gì anh cũng thấy đáng yêu hết.
Hai người trò chuyện được một lúc thì Chu Cát Sa dẫn anh đi vào một con đường đất nho nhỏ bên phải. Con đường dẫn đến một con ngõ vắng vẻ, xung quanh đều là cây trái ra hoa ra quả, hương thơm ngào ngạt.
"Giới thiệu với anh, đây là khu vườn nhà em." Chu Cát Sa háo hức chỉ cho anh những trái xoài căng mọng treo lủng lẳng trên cây.
"Còn đây là..." Cô lấy tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giao-y-chau-lai-toi/1656373/chuong-38.html