*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tối, Hướng Dương đã ra tiệm thuốc mua băng cá nhân để đưa cho Gia Anh vì cảm thấy có lỗi, khi bờ môi cực phẩm kia đã bị cái răng chết tiệt của cô phá hoại.
Vừa bước vào phòng, cô đã cảm nhận cái không khí ảm đạm đến mức ngạt thở rồi. Gia Anh đang ngồi trên giường đọc sách một cách chăm chú, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh hết.
"Sao chưa gì hết mà mình thấy không khí nặng nề thế này, đúng là ở chung với một người như tảng đá vô tri vô giác kia, có ngày mình vô cảm mất... Thôi, bỏ qua đi, giờ phải chuộc tội đã..."
Hướng Dương thầm nghĩ, rồi lấy một miếng băng cá nhân có năm cái đến chỗ Gia Anh, đứng trước mặt anh, cất giọng e dè đáp:
"Anh lấy băng cá nhân này gián tạm đi, tôi xin lỗi khi khiến cái môi anh bị như vậy!"
"Đi chỗ khác, đừng làm phiền tôi!"
Gia Anh cất giọng lạnh lùng nhưng không ngước mặt lên nhìn Hướng Dương mà vẫn tập trung đọc sách. Anh cực kì cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền.
"Anh nhận đi, nếu không tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm."
Hướng Dương nài nỉ, chìa băng cá nhân trước mặt anh làm anh không thể nào đọc sách yên thân được. Anh đưa tay hất bay nó đi vào một góc một cách thật phũ với vẻ mặt lạnh tanh, gằn giọng nói:
"Tôi đả bảo đi chỗ khác rồi mà, cậu không nghe sao?"
Hướng Dương thoáng giật mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giao-uoc/38533/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.