Chưa đến một tuần sau lễ tốt nghiệp, Trịnh Minh Dực đã đưa Giang Nhược Hoa đến bệnh viện thăm Giang Nghiêm. Chuyến ghé thăm này không chỉ đơn giản là hỏi han sức khỏe, mà còn có mục đích khác...
"Kết hôn?"
Miếng cam còn chưa kịp bỏ vào miệng cứ thế từ trên tay Giang Nghiêm rơi trở lại xuống đĩa. Ông không hề che giấu sự ngạc nhiên của mình, mở to mắt hỏi tiếp: "Hai đứa gấp vậy sao? Mới đó mà đã muốn kết hôn rồi?"
"Con cũng biết chuyện này rất gấp, nhưng chỉ có năm nay chúng con mới có tuổi đẹp để kết hôn thôi thưa chú." Trịnh Minh Dực bình tĩnh trả lời.
Giang Nhược Hoa ngồi cạnh hắn, chỉ biết im lặng chuyên tâm gọt vỏ trái cây, nếu không phải vì cô cúi đầu, hẳn là ba cô đã nhìn thấy ngay nét mặt thấp thoáng cam chịu đó.
"Coi tuổi luôn rồi sao?" Giang Nghiêm cau mày khó xử. "Nhưng mà hai đứa mới quen nhau chưa bao lâu mà đã tính đến chuyện kết hôn, trông kiểu gì cũng không an tâm được..."
Trịnh Minh Dực và Giang Nhược Hoa không lên tiếng, khiến cho ông càng thêm không biết phải nói làm sao, đột nhiên lại thông báo muốn kết hôn, ông thật sự vẫn không tiếp thu nổi.
"Tiểu Dực, chú biết tình cảm của hai đứa đang rất tốt nên thời gian này hai đứa sẽ thấy kết hôn là chuyện dễ dàng, nhưng không đơn giản thế đâu, chú nghĩ hai đứa trước mắt cứ giữ nguyên thế này đi rồi từ từ tính tiếp."
"Chú Giang, thật ra kết hôn vào thời điểm này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giao-uoc-hon-nhan/2771868/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.