Edit: Gà
Tuổi của Nhất Vạn còn nhỏ, vậy tính ra Từ Thanh Xuyên chia tay bạn gái cũ cách đây khoảng 2 năm.
Vừa tò mò vừa không cam tâm, thêm vào đó là nỗi chua xót chợt dâng lên trong lòng.
Tóm lại cô gái đó thế nào mà có thể khiến anh nhớ mãi không quên, còn âm thầm nuôi dưỡng con chó người ta bỏ lại.
Triệu Thính Khê muốn hỏi thêm nhưng hai người cũng không thân thiết đến mức có thể tò mò về chuyện riêng của nhau, huống hồ cô chẳng có tư cách gì.
Trong đầu cô rối bời, tâm trạng như rơi xuống đáy vực.
Lúc Từ Thanh Xuyên đóng tiền xong quay lại thì bác sĩ Tần đã băng bó vết thương cho Triệu Thính Khê xong. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, anh dịu giọng hỏi: “Cô sao vậy, chân đau lắm hả?”
“Không sao.” Triệu Thính Khê cố cười rồi đứng dậy định rời đi. “Tối nay tôi vẫn còn tiết học nên về trước nhé.”
Từ Thanh Xuyên định cõng cô nhưng bị từ chối, “Không cần đâu, tôi bớt đau nhiều rồi. Vả lại giờ này sinh viên đi ăn nhiều lắm, sẽ gặp người đi đường.”
Từ Thanh Xuyên hiểu rõ nỗi đắn đo của cô nên không khuyên nữa, “Tôi đỡ cô.” Cô không từ chối, hai người chậm rãi đi đến ký túc xá.
“Cảm ơn anh về chuyện hôm nay nhé.” Triệu Thính Khê mỉm cười, “Chút nữa Đới Phi sẽ đón tôi, anh về trước đi.”
Từ Thanh Xuyên nhìn vào mắt cô phán đoán, thấy cô không có vẻ hoạt bát như thường ngày nên hỏi: “Chân còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giao-su-tu-nho-mai-khong-quen/3537376/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.