“Anh lúc nào cũng có loại chiếm hữu bệnh hoạn với em, lúc nào cũng muốn hôn em, ôm em, còn muốn để lại những dấu vết chỉ thuộc về mình anh trên người em. Nhưng anh sợ… sợ em không chấp nhận được con người như vậy của anh, sợ em sẽ rời xa anh.”
Tạ Yến Ninh ghé sát tai Tô Hoàn Vãn, thì thầm từng câu, từng chữ, như đang thú nhận những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng – thứ cảm xúc chẳng mấy tốt đẹp mà anh luôn che giấu.
Tô Hoàn Vãn thật sự không ngờ, thì ra Tạ Yến Ninh cũng có lúc bất an như vậy.
“Nhưng ngay từ đầu em đã chỉ có mình anh thôi mà.” Cô nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, “Từ năm lớp 12 nhìn thấy anh lần đầu tiên, trong lòng em chỉ có anh.”
“Tạ Yến Ninh, anh cũng đã ở trong lòng em… rất lâu rất lâu rồi. Hơn nữa—” Tô Hoàn Vãn khẽ chu môi, có phần uất ức, “Em đâu có cấm anh hôn hay ôm đâu.”
Mấy chuyện hôn hít, ôm ấp, có thiếu phần nào đâu chứ? “Nhưng mà…” Giọng Tạ Yến Ninh trở nên khàn đặc: “Anh còn muốn để lại dấu vết, rõ ràng hơn, đậm hơn nữa… được không?”
Từng lọn tóc trước trán anh rũ xuống, lướt qua gương mặt Tô Hoàn Vãn, ngưa ngứa.
Bị sắc đẹp mê hoặc, Tô Hoàn Vãn dường như mất lý trí, nhẹ nhàng đáp: “Được… anh muốn rõ bao nhiêu cũng được.”
Khoảnh khắc đó, khí tức quanh Tạ Yến Ninh như thay đổi hoàn toàn, trở nên nguy hiểm lạ thường.
…
Sáng hôm sau, Tô Hoàn Vãn khó nhọc mở mắt ra.
Đập vào mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giao-su-ta-qua-thang-than-tieu-thu-kieu-kieu-chiu-khong-noi-roi/4846147/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.