Buổi tối hôm đó, khi tôi vừa về tới phòng ký túc chưa kịp lên tiếng gì thì đã nghe thấy tiếng của bà tám Tố Linh vang lên ngay khi tôi vừa đặt được một chân vào cửa liền nghe được là.
" Mấy bà có biết tin gì chưa ?."
" Rất gây cấn đó nha." bả làm bộ nói với giọng thần thần bí bí.
Dật Vũ đang vẽ đồ họa một bên không mấy quan tâm lắm tới tin tức mà bà tám Linh đang úp mở định nói.
Còn về Ái Đan bả đang nửa nằm nửa ngồi nghe nhạc vừa ăn bim bim. Cũng chả thèm để tâm tới lời cái người vừa nói xong kia.
Theo tôi quan sát thì là vậy.
Tức thiệt nha, hai cái đứa này dám lơ mình để xem khi biết cái tin này xem hai đứa bây có còn bơ bà đây nữa không....hừ...hừ...hừ
Đây là suy nghĩ trong ̃ của Tố Linh tôi.
" Hai người không muốn biết là tin gì hết sao, sao hôm nay hai người vô cảm thế. Làm tôi thấy hai người giống sắp phi thăng thành tiên không bằng." Vừa nói vừa đánh giá bằng ánh mắt đối với hai người này.
" Tớ không có hứng thú đâu, tớ phải lo vẽ cho xong cái tuần sau phải nộp rồi bây giờ mà không vẽ là không kịp mất." quay đầu nhìn về phía bà tám Linh cười cười rồi lại cặm cụi hì hục vẽ tiếp.
" Thì ai bảo bà, thời gian rảnh rỗi lúc trước không lo vẽ mà chỉ lo ăn uống xem phim đáng đời...hừ." Linh nói với giọng hậm hực.
" Phải đó, Dật Vũ là đợi nước sắp tới chân rồi mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giao-su-bien-thai-em-yeu-anh/1811921/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.