Để quên đi cảm giác hiện tại, để không khí bớt lạnh hơn, Lưu Tĩnh liền đưa ra đề nghị. 
Sắp lấy nhau vậy mà chuyện của gia đình anh cô không biết gì cả, sao có thể được chứ? 
Triệu Thiên Đình nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, anh gật đầu : "Ừm." 
Cũng không biết bắt đầu như thế nào, thôi thì nói về sự kiện ba năm trước vậy : "Ba anh bị tai nạn xe nên qua đời vào ba năm trước. Mẹ anh không chịu nổi đả kích này nên đã ra nước ngoài sống. Anh tiếp nhận Triệu thị và dẫn dắt nó thành công như bây giờ." 
Lưu Tĩnh chợt cảm thấy nhói đau trong lòng. Ba cô cũng mất sớm nên cô có thể hiểu cảm giác đó. Nghe âm thanh trầm tĩnh của anh, tim cô như bị bóp nghẹn. 
Cô thầm nghĩ, có lẽ Triệu Thiên Đình sẽ không lạnh lùng và vô cảm như bây giờ nếu không có chuyện năm xưa. 
Tưởng chừng một Triệu Thiên Đình thành công, có những thứ người khác không có, muốn gì được nấy lại rất sung sướng hạnh phúc, nhưng không phải. Anh rất đau khổ, trong lòng anh lúc nào cũng có một khoảng trống lớn, không thể lấp đầy. 
Lưu Tĩnh rất xúc động, cô rất muốn khóc nhưng lại cố kiềm chế lại. Chỉ lẵng lặng ngồi im. 
"Anh là con một nên phải một mình gánh vác trọng trách to lớn mà ba giao lại. Một là phát triển Triệu thị, hai là bảo vệ mẹ thật tốt." 
Giọng nói anh lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng và vô cảm. Tuy anh không bộc lộ một chút cảm xúc nào nhưng Lưu Tĩnh hiểu rõ anh 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giao-dich/39201/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.