Nhiếp Tần Duật từ đầu vốn không có ý định đến đây, nhưng rồi chẳng hiểu vì lý do gì nhớ đến gương mặt Giai Mễ, càng lạ hơn nữa là nghĩ đến vết thương sau lưng người con gái này.
Người đàn ông đưa tay, hơi thở Giai Mễ ổn định, hắn không hề phát hiện điểm
gì bất thường, chỉ có cô gái nhỏ nằm mà không thể yên ổn, cả người cứng ngắc như khúc gỗ.
Đột ngột, Nhiếp Tần Duật kéo cao tấm chăn, dường như không suy nghĩ nhiều lật thân thể nhỏ lại.
Chiếc váy ngủ Giai Mễ mặc, phía sau có một nút khóa kéo, Nhiếp Tần Duật từ từ mà kéo xuống, các vết thương theo đó dần lộ ra, ánh mắt người đàn ông thay đổi liên tục, thoáng nhìn qua còn có cả sự thương xót.
Cách đây vài ngày khi Giai Mễ đến phòng, hắn đúng là đã chạm lên vết thương của cô nhưng không hề xem xét cẩn thận.
Bàn tay thô ráp vuốt mái tóc dài của Giai Mễ ra phía sau, chầm chậm muốn chạm lên vết thương một lần nữa. Nhiếp Tần Duật căn bản sinh ra sự tò mò, một người con gái yếu đuối như cô sao có thể chịu đựng được những vết thương đau đớn như thế này.
Hay nói cách khác, từ trước đến giờ những nữ nhân hiện diện trước mặt hắn chưa từng có người như cô.
Tất cả đều biết, Nhiếp Tần Duật hắn thích sự hoàn hảo, bọn họ không ngu ngốc gì để đánh cược mà đem một món đồ bị tổn hại đến trước mặt hắn, bởi tất cả đều sợ khiến hắn phật lòng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giao-dich-nguy-hiem-tro-choi-tan-khoc-cung-tong-tai/3735881/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.