Bé con rất đáng yêu, vừa nhìn là thấy thích.
Trên người bé thoang thoảng mùi hương bánh hoa quế, nhào vào trong ngực hắn, ấm ấm mềm mềm. Nhâm Thiểu Thiên rất vui vẻ, lập tức bế lên: “A Hữu tỉnh rồi?”
Bé con ôm cổ hắn: “Dạ.”
Nhâm Thiểu Thiên liền bế bé đi về phía trước.
Đám gia đinh đi theo phía sau, có người tiến lên định thay hắn ôm tiểu thiếu gia, để hắn khỏi mệt. Nhâm Thiểu Thiên còn chưa kịp từ chối, thì bé con đã rúc vào trong lòng hắn, chủ động né tránh. Nhâm Thiểu Thiên nhìn mà vui mừng, nói: “Không cần, ta sẽ tự bế.”
Gió nhẹ thổi qua, cả vườn xuân sắc.
Hoa đào nối dài một vùng, tỏa mùi hương nhẹ nhàng, khiến người thoải mái vô cùng.
Hắn ôm bé con bước trong đi trong đại trạch ánh chiều, rảo bước vào thư phòng đặt lên ghế rồi bắt đầu đọc sách. Bé con không khóc không làm ồn ngồi im được một lúc, rồi chầm chậm chui vào lòng hắn. Hắn bật cười, ôm bé tiếp tục đọc, không biết đã qua bao lâu, một nhóc con mập mạp bưng đĩa thức ăn vào, chào bọn họ một tiếng, rồi ngồi xuống cầm bánh ngọt lên ăn liền tù tì.
Bé con cầm miếng trái cây đã được cắt sẵn, duỗi tay đưa cho người đằng sau.
Nhâm Thiểu Thiên há mồm ăn, khen ngợi xoa đầu bé, bỗng hỏi: “A Hữu muốn viết chữ không, ta dạy cho đệ nhé?”
Bé con ngẫm nghĩ một lúc, mềm mềm nói: “Dạ.”
Nhâm Thiểu Thiên lau khô móng vuốt nhỏ của bé, cầm tay, từng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giao-chu-lac-duong-ky/2875191/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.