Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không gian trong quán khá ồn ào, Hải Anh lại ngồi ngay gần đường vào quầy thanh toán nên tiếng xôn xao chen lấn lại càng lớn hơn nữa. Nhưng không ai trong hai người quan tâm đến chuyện này, họ nhìn nhau một lúc lâu, mãi tới khi phục vụ tới hỏi đồ uống mới dừng lại.

Không ai nói với ai câu gì, tới tận khi đồ uống được mang ra cũng vậy. Hải Anh cầm hai cái hóa đơn của mình trong tay, cô khuấy đều li nước, chậm rãi ngước mắt nhìn sang phía Ngọc Hà.
Chỉ là tình cờ gặp? Nếu thế thì cô ta chặn đường cô làm gì? Với lại không phải Đức và nhà hắn bận tối mắt tối mũi à, cô ta còn có thời gian lang thang mấy chỗ này? Hải Anh không nghĩ đây là có duyên gặp được, khả năng cao Ngọc Hà hỏi đám sinh viên kia và có người nói cho cô ta biết hôm nay cô tới. Chặn đầu đón lõng chỉ để nhìn Hải Anh một cái? Ồ không, khéo khi cô ta đã có điều gì đó 'chắc chắn' nên muốn tới đây ra oai với cô. Điều gì nhỉ? Nếu là điều cô đang nghĩ thì.. hjhj, tò mò ghê, Ngọc Hà, bạn có lời mau nói đi nè!

"Thế nào?" Đợi dòng người vãn hẳn, xung quanh cũng yên lặng hơn Ngọc Hà mới lên tiếng. Cô ta kéo cao cổ áo lông đắt tiền, chỉnh lại đáng ngồi cho sang quý rồi nhìn thẳng vào mặt Hải Anh.
Hôm nay Hải Anh ra đường tùy ý, đồ mặc không quá xuề xòa nhưng cũng không xuất sắc. Cô ta thì khác, quần áo, giày dép, trang điểm.. đều là loại tốt nhất. Nếu bình thường Ngọc Hà chỉ đáng 7 điểm, lúc này cô phải được ít nhất 9. Thêm một điểm thanh xuân hơn hẳn bà cô già Hải Anh, mọi thứ đều vượt trội làm cô ta thoải mái hơn hẳn.
"Không ngờ sẽ gặp tôi ở đây đúng không?"

"Cánh cứng thật, giờ còn đổi được cả xưng hô nữa cơ!" Hải Anh ngậm cười, cô ngoắc tay với phục vụ gần đó ra hiệu bảo cậu ta tới gần. Đưa hai hóa đơn cho cậu ta rồi nói "Phiền cậu giúp tôi thanh toán, tôi hiện tại không tiện đi. Đây là phần tiền phải trả cho cửa hàng, đây là tips, cảm ơn!"

Phục vụ vâng một tiếng rồi nhanh chóng chạy tới chỗ quầy thanh toán. Hải Anh nhìn theo bóng dáng người đó, mặc kệ Ngọc Hà ở phía sau đang lườm cô cháy mặt. Cô thích kiêu ngạo? Vậy kiêu đi. Nhưng sự kiêu ngạo của cô tôi chẳng thèm nhìn tới đâu, tức giận cũng được gì chứ?

"Cô cố tình?" Ngọc Hà nghiến răng hỏi vặn, nhưng sau đó cô ta kiềm chế lại, người đẹp không nên tức tối, xã hội chỉ đồng tình kẻ yếu.. bình tĩnh lại nào!
Ngọc Hà khuấy li nước của mình lên, nhấp một ngụm nhuận họng rồi cười khẩy "Hừ, có tiền là lên mặt được à? Cũng chỉ là loại phụ nữ bị chồng bỏ!"

"Có tiền dĩ nhiên đủ năng lực lên mặt!" Hải Anh lịch sự mỉm cười "Trước đây không phải cô vì chút tiền trợ cấp của tôi mà luồn cúi à? Còn nữa.. nếu Đức không có tiền cô sẽ để mắt tới anh ta sao? Ai da, khéo khi Đức chưa ngỏ lời cô đã chạy mất dép chứ chẳng phải đeo bám đến khi anh ta bỏ vợ!"

"Cô là giáo viên đấy!" Ngọc Hà cười gằn "Ăn nói kiểu vậy để sinh viên của cô nghe được không hay đâu."

"Đừng lo cho tôi!" Hải Anh ngoắc ngón tay, nhăn mày mà rằng "Tiếng xấu tôi mang chắc chắn không nhiều bằng cô, cô nên tự nghĩ cách cứu bản thân là hơn đấy."

"Cô.." Có gì hay mà lên mặt chứ? Ngọc Hà xiết chặt tay, tức tối đến mức muốn ngất luôn mà không được. Thôi đi, mọi chuyện đều ổn, cô ta thấy ổn lắm. Ít nhất hiện tại cô ta đã cướp được người chồng mà Hải Anh yêu thương rồi. Tuy rằng bên cạnh còn nhiều khó khăn nhưng cô ta không sợ, chia rẽ uyên ương cô ta còn làm được nói gì những thứ khác. Nhất là khi bây giờ cô ta còn có vật bảo hộ tốt nhất nữa chứ. Mẹ Đức có không chấp nhận cô ta cũng phải nghĩ lại thôi.
"Hôm nay tôi tới đây gặp cô không phải để tranh cãi, tôi không rảnh cãi nhau với người mất tư cách như cô!"

"Vừa lúc tôi cũng không muốn cùng người ăn cháo đá bát như cô nói chuyện.." Hải Anh gật gù, hùa theo "Tôi xong việc rồi, đi trước nhé!"

"Cô muốn đi đâu?" Ngọc Hà giật vội tay cô lại, lúc cô ta nhào lên còn kịch cả người vào bàn làm đổ cả cốc nước vừa gọi của Hải Anh. Cô vội vã hất tay người này ra để né nước nhưng tay Ngọc Hà như gọng kìm, Hải Anh giãy ra không nổi.
Bực thật, mỗi một người đều khỏe hơn cô, tập võ hơn tháng nay chả lẽ lại vô tác dụng thế? Không! Hôm nay về nhà Hải Anh phải tăng cường độ lên mới được.
"Chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu!"

"Tránh ra!"

Hải Anh nhìn quần áo dính nước mà khó chịu, cô hất thêm cái nữa - rất nhẹ - nhưng lại làm Ngọc Hà ngã ngồi ra ghế. Cô ta đột nhiên ôm bụng nức nở, khóc đến mức ai cũng phải ngoái lại nhìn. Vài ba người nhanh nhạy còn lôi ngay điện thoại thông minh ra quay phim, phát trực tiếp..

"A.. Huhu.." Ngọc Hà ôm bụng, bưng mặt khóc "..Sao cô lại làm vậy với em chứ? Huhu.."

"Gì?" Hải Anh trợn mắt, cô dùng khăn giấy lau đi nước trên người nhưng lau không hết. Cũng may nước không quá nóng nếu không có mà bỏng chết. "Cô tự ngã còn kêu cái gì? Còn thay đổi xưng hô nữa, tính chơi trò gì vậy?"

"Huhu.. Cô nói khó nghe với em vậy làm gì?" Tiếng khóc càng lúc càng vang làm Hải Anh khó chịu, Ngọc Hà nheo nhéo như thể cố tình thu hút sự chú ý của mọi người vậy. Không gặp thì thôi, gặp cái muốn giá họa cho cô ngay là thế nào? Tuy Hải Anh không có chứng vọng tưởng bị hại nhưng cách hành xử của mấy người này thật là khiến người ta hiểu lầm quá đi à ~
"Em cũng đâu phải cố ý? Hai người dù sao cũng đã li thân, giờ em có thai với anh ấy chỉ mong cô chúc phúc.. Cô không chúc phúc thì thôi, còn muốn hại em hư thai, cô, cô.."

"STOP!" Hải Anh suýt nữa thì gắt lên, cô đã bị đổ nước vào người rồi giờ còn phải cõng trên lưng tội danh này á? Không, đừng mơ cô chịu nhé. Hải Anh đặt điện thoại của mình lên bàn, cố ý nói to cho tất cả những kẻ hóng hớt bên cạnh nghe thấy "Tôi có ghi âm lại cuộc nói chuyện khi nãy đấy, đừng lật mặt nhanh hơn bánh tráng không tôi về luôn đây."

"Cô.." Ngọc Hà nhìn màn hình ghi âm vẫn đang chạy tự dưng tức trào máu họng. Cô ta còn chưa diễn đủ mà, thế này không đúng kịch bản một tí nào cả. "..Coi như cô giỏi!"

"Không giỏi sao dạy cô được?" Hải Anh xì một tiếng, khoanh tay trước ngực nhìn đám người nhiều chuyện kia. Bọn họ còn chưa từ bỏ nhưng có vẻ gió đã xoay chiều, không còn nhìn Hải Anh bằng ánh mắt ác ý nữa "Có chuyện gì nói nhanh đi, đã bảo rồi, tôi không muốn dây dưa với mấy người tí nào!"

"Nghe không thủng à?" Ngọc Hà tức giận phun ra "Tôi có thai rồi!"

"Ồ, chúc mừng!" Hải Anh gật đầu, các người ở cạnh nhau suốt, thân thể này mới phát dục trẻ khỏe, không có thai mới lạ chứ có thai thì có gì mà ngạc nhiên? "Còn gì nữa không?"

"Cô.." Ngọc Hà nhìn vẻ mặt thản nhiên của Hải Anh mà giật mình. Mục đích cô ta khoe khoang là để Hải Anh hoảng hốt, để Hải Anh ghen tị cơ mà. Cô ta biết Hải Anh yêu chồng vô hạn, mặc kệ những chuyện xảy ra có tệ thế nào thì cũng không chối cãi được sự thật này.

Đó, xem đi, yêu càng sâu hận càng nhiều, mà càng hận thì càng còn lâu mới quên được.
Hải Anh hại Đức mất công ti vì yêu Đức, muốn hắn trở nên nghèo khó và phụ thuộc cô.
Hải Anh không dám đến gặp Đức mà chỉ cho mình con trai tới vì sợ mình không kiềm chế được mà cầu xin Đức quay lại.
Suốt khoảng thời gian li thân Hải Anh vẫn qua lại lấy lòng mẹ chồng, chăm sóc bố chồng. Hộ sĩ riêng của Đức cũng nói cô thi thoảng lại hỏi tình hình của Đức.
Khánh xuất sắc như vậy mà theo đuổi mãi không được Hải Anh, thậm chí báo đài còn chưa bao giờ chụp được ảnh chung của hai người với nhau cả.

Quan tâm người cũ và gia đình người ấy, từ chối người mới tốt đẹp.. Tất cả những cái đó không phải bằng chứng rõ nhất của việc Hải Anh vẫn còn lưu luyến chồng cũ hay sao?
Hôm nay cô ta muốn cho Hải Anh sáng mắt, rõ ràng chuyện Đức đã thuộc về cô ta. Hải Anh hãy chết tâm đi, hãy đau đớn đi, hãy thống khổ đi!

Nhưng.. Cái cô ta nhận được là gì?
Hải Anh dửng dưng không thèm phản ứng? Nếu đây là diễn thì thực sự cô ta phải bái phục Hải Anh rồi, diễn đến mức không một kẽ hở!

"Còn gì nữa không?" Hải Anh lặp lại, sự sững sờ của Ngọc Hà câu giờ quá rồi. "Tôi rất bận, còn phải về!"

"Cô không hối tiếc sao?" Ngọc Hà vặn lại "Chúng tôi sẽ kết hôn đó!"

"Có gì phải tiếc?" Hải Anh xì một tiếng, khinh miệt "Đàn ông trăng hoa, học trò vô ơn.. tra nam tiện nữ các người hợp một đôi là đúng rồi còn gì? Đỡ xổng ra ngoài hại xã hội.."

"Đừng có sỉ nhục người khác!"

"Sỉ nhục? Có lời nào tôi vừa nói sai sự thật sao?" Hải Anh nghĩ một chút, cuối cùng vẫn tốt bụng cảnh cáo "Kẻ địch của cô hiện tại không phải tôi, là người khác kia kìa, liệu mà canh chồng cho kĩ!"

"Cô kiêu ngạo như vậy vì vẫn chưa li hôn với Đức đúng không?" Chưa li hôn thì cô ta và Đức chưa thể kết hôn, bảo sao cô thong dong bình thản như vậy thì ra là nắm đằng chuôi. "Chúng tôi có em bé rồi, cô hãy chủ động đệ đơn li hôn đi!"

"Có em bé thì sao? Cần cho em bé của cô một mái ấm hoàn chỉnh à?" Hải Anh mỉa mai "Cô nghĩ đẹp quá nha!"

"Trẻ con không có lỗi, dù là chuyện gì thì cô cũng chỉ nên nhắm vào tôi.."

"Không có lỗi?" Hải Anh bĩu môi ngắt lời "Vậy sao lúc cô phá nát mái ấm của con trai tôi cô không nghĩ? Nó không phải người à? Nó không phải trẻ con à? Hay vì nó không phải con cô nên cô không lo?"

"..."

"Tiêu chuẩn kép vừa thôi! Loại con gái hạ tiện như cô tôi nhìn còn ngại bẩn mắt, đừng bắt tôi phải mở miệng chửi cô!"

"..."

"Với lại nếu muốn li hôn thì sao Đức không tới?" Hải Anh hạ giọng, chốt lại "Bảo anh ta đến gặp tôi, nhớ mang đầy đủ giấy tờ! Tạm biệt, hi vọng không cần gặp lại!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.