Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đức bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, gương mặt đầu tiên hắn thấy là người đẹp trong lòng hắn, thiên sứ của hắn - Ngọc Hà. Thế nhưng điều ấy vì sao lại không khiến hắn vui vẻ, không khiến hắn nhẹ lòng? Đức có chút hoảng loạn, hắn nhìn quanh như thể đang kiếm tìm người nào đó. Một người cao lớn, mặc đồ hộ sĩ, luôn đứng nghiêm túc trong góc phòng đợi xem hắn có cần gì không để giúp đỡ.

"Anh sao vậy?" Ngọc Hà hôm qua ở biệt thự với mẹ Đức. Hai người nằm tâm sự với nhau cả đêm nên sáng nay tới bệnh viện hơi muộn. Nào ngờ lúc cô ta đến Đức vẫn còn đang ngủ say, Hộ Sĩ đã ra ngoài mất hút. Căn phòng này vẫn như hôm qua, hôm kia cô ta đến, những đồ vật, giường chiếu y nguyên mà không hiểu sao Ngọc Hà lại cứ cảm thấy có gì đó kì kì.
Nghĩ hoài nghĩ mãi, cuối cùng cô ta nhận ra là mùi hương!
Đúng vậy, mùi thuốc sát trùng không còn nồng như mọi ngày, thay vào đó là.. nước hoa có đúng không nhỉ? Chắc là nước hoa vì nó thơm dữ lắm. Nhưng tự dưng hộ sĩ chuyên nghiệp kia xịt nước hoa phòng làm gì?
"Hộ Sĩ ra ngoài hay sao ấy, từ nãy em đến đã không thấy anh ta rồi!"

"Ừ.." Giọng nói của Đức khàn đặc, hắn phát âm một cái lập tức giật mình. Những hình ảnh khó nói đêm qua tựa như thác lũ tràn ngập đầu óc hắn, khiến hắn đau nhức toàn thân.
E hèm.. thật ra nói vậy cũng hơi quá vì Hộ Sĩ chăm sóc rất chuyên nghiệp, cái đó cũng rất thoải mái nhưng hắn vừa mới trải nghiệm lần đầu để cúc nở hoa nên bảo không đau chút nào là điều không thể. Trán Đức bỗng dưng túa mồ hôi, hắn vừa nghĩ đến chuyện không ngờ kia bằng thái độ dửng dưng như không thế là thế nào?

Không!
Hắn không thể dễ dàng chấp nhận sự thật hắn đã cùng một người đàn ông phát sinh quan hệ khó nói thế được. Đã vậy hắn còn ở thế yếu.. là người nằm im phía dưới, vui vẻ hưởng thụ!

"Anh sao thế?" Ngọc Hà ngạc nhiên hỏi, ngày hôm qua giọng nói, sắc mặt, thái độ vẫn bình thường mà.. tại sao cô ta mới rời đi có một đêm người này đã thay đổi ác liệt vậy? Hay là hôm qua bệnh trở nặng nhưng tên Hộ Sĩ khốn kiếp kia tắc trách bỏ Đức đi chơi không quan tâm? Khéo thế thật ý, vì từ lúc cô ta đến đây tới giờ đã thấy mặt mũi Hộ Sĩ quái đâu.
Hừ, nếu thế thì chút nữa nhất định cô ta phải phê bình mới được, lương tháng cao ngút trời mà dám bỏ người bệnh? Thế mà dám đeo trên lưng cái mác chuyên nghiệp, còn luôn tỏ ra ghét bỏ những điều cô ta làm?
"Sắc mặt anh tệ lắm, anh đói à? Để em lấy tạm gì đó cho anh ăn nhé!"

"Không được!" Vừa lúc cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hộ Sĩ với sắc mặt thiếu ngủ trầm trọng bước vào. Chưa lúc nào Đức nhìn kĩ anh ta như lúc này, và càng nhìn kĩ.. hắn càng thấy tim mình đập mạnh.

Thân hình của Hộ Sĩ rất cao, Đức vốn tự hào với chiều cao của mình nhưng anh ta còn ưu việt hơn hắn. Khánh cao hơn hắn nửa cái đầu, anh ta phải cao hơn Khánh cũng nửa cái đầu chứ không ít. Gương mặt lại đoan chính với mắt sáng, mày kiếm, mũi cao, nhân trung vừa phải và đôi môi mỏng nhạt màu. Bộ đồ hộ sĩ vô tình che bớt khí chất bá vương trên người anh ta, làm anh ta trở nên vừa nguy hiểm lại ngọt ngào. Tuy lúc này cả người Hộ Sĩ đều được che kín bằng quần áo, nhưng trí não Đức có thể phác họa một cách chuẩn xác từng cm trên người anh ta, xương quai xanh, cơ ngực, cơ bụng, tuyến nhân ngư.. những đường cong cơ thể đẹp tuyệt mỹ mà không lời nào miêu tả được hết. Nơi đó lại càng khủng khiếp, khiến một tên đàn ông luôn tự hào về bản thân như hắn còn phải sợ hãi.
Sợ hãi, nhưng lại mong chờ.
Mỗi một động tác của anh ta đều nhẹ nhàng, dịu dàng tựa như sợ hắn đau. Ra vào hợp nhất, mỗi lần đều làm hắn đạt tới đỉnh cao khoái cảm. Đức không bài xích cảm giác đó, có thể do mùi hương trong phòng làm hắn khó khống chế, cũng có thể bản chất tính hướng hắn không bình thường.

"Sao lại không được?" Ngọc Hà cảm nhận được ngay không khí gương gạo này. Đức thấy Hộ Sĩ liền nhắm mắt giả chết, thế là thế nào nhỉ? Giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Anh đi đâu vậy? Mua đồ?"
Ngọc Hà nhìn hộp giữ nhiệt đồ ăn trên tay Hộ Sĩ, lại ngứa mắt thái độ luống cuống của người này nên tự mình tiến lên cầm lấy. Cô ta mở nó ra, nhíu mày nhìn vào trong: "Gì đây? Anh mua cháo à? Đức không thích ăn cháo một chút nào cả! Anh phục vụ anh ấy bao nhiêu ngày rồi mà không nhớ ư? Phiền anh ra ngoài mua giúp tôi món khác!"

"Mọi hôm khác, hôm nay khác!" Hộ Sĩ không hề cau mày trước sự phê bình gay gắt của Ngọc Hà. Anh đoạt lấy hộp giữ nhiệt, đi tới cạnh chỗ Đức nằm mà ngồi xuống. Đức vẫn đàn lim dim giả ngủ nhưng khi phần giường bên cạnh lún xuống thì hắn không đủ năng lực làm bộ nữa. Trước sau gì chẳng phải đối mặt, cũng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi. Đàn ông nghĩ nhiều thế làm gì chứ?
Đúng, đàn ông cả, có cái quái gì mà ngại ngùng?
"Ăn cháo tốt, ăn đồ cay nóng ảnh hưởng!"

"Ảnh hưởng gì?" Ngọc Hà nhíu mày chất vấn "Anh ấy cần cung cấp đủ chất để nhanh chóng hồi phục, anh làm tôi cảm thấy nghi ngờ về năng lực của anh đấy!"

"Nghi ngờ cũng đâu làm gì được?" Hộ Sĩ đưa tay vén tóc trên mặt Đức, hành động bình thường như mọi ngày nhưng không hiểu sao lại khiến cả người hắn căng thẳng. Một khi căng thẳng chỗ nào đó liền đau, đau tới mức hắn tái cả mặt, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng.
Hộ Sĩ nhận ra ngay sự khác lạ của hắn, ánh mắt vốn có mấy phần châm biếm lập tức chuyển sang lo lắng hoảng hốt. Đức nhận thấy sự thay đổi này nhưng hắn coi như không biết gì bởi có lẽ chính bản thân Hộ Sĩ cũng không biết anh ta thay đổi.
"Phiền cô ra ngoài, tôi cần kiểm tra cho bệnh nhân!"

"Anh đâu phải bác sĩ?"

"Cô đang cản trở tôi làm việc!" Hộ Sĩ trở nên quyết tuyệt, nghiêm mặt đẩy Ngọc Hà còn chưa hiểu chuyện gì ra ngoài "Thay băng cho bệnh nhân, đừng bảo cô muốn xem lén đó nhé!"

"..."

Cánh cửa phòng bệnh lạnh lùng khép chặt, bỏ Ngọc Hà chơ vơ bên ngoài. Hộ Sĩ còn nhanh tay kéo hết rèm cửa, bật đèn rồi lao tới bên cạnh Đức ngay. Mọi hành động của người này đều vội vàng làm hắn sốt ruột lây, chỉ hơi động tới vết thương chút, có chết người được đâu mà gấp vậy?

"Thế nào?" Giọng nói của Hộ Sĩ cẩn thận thăm dò, sự mềm mại nâng niu này làm Đức có chút ngại ngùng. Mẹ nó, là ngại ngùng! Sao hắn lại dễ dàng chấp nhận mọi sự thế này chứ? Vì anh ta ngon mắt? Anh ta làm hắn lên mây xanh, cái cảm giác mà không cô gái nào làm được? Hay bởi tối qua hai người là tự nguyện?..
"Chỗ đó.. Ừm.. chỗ đó đau lắm sao?"

"Ư.. Không.." Đức mở miệng lần nữa, giọng nói vẫn khàn đặc như nuốt phải cả đống cát. Hai người im lặng nhìn nhau, đôi mắt đen thẫm của Hộ Sĩ khiến hắn bối rối lạ thường.
Cuối cùng, để giảm bớt cảm giác đó, Đức làm bộ như không có chuyện gì, quay mặt đi.

Ngẫm nghĩ một lát, hắn nói, nhưng cùng lúc hắn lên tiếng Hộ Sĩ cũng thốt lên. Hai người cùng quyết định vào một thời điểm nhưng ý kiến lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Đức bảo: "Chuyện tối qua coi như không có gì!"

Hộ Sĩ nói: "Tôi.. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!"

Không gian lại tiếp tục rơi vào im lặng, đến một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Đức hốt nhiên xoay mặt lại đối diện với sự chân thành của Hộ Sĩ. Hắn cần người ta chịu trách nhiệm? Hắn mà cần? Đừng cố gắng hạ nhục sĩ diện đàn ông của hắn như thế chứ!
Mất công hắn nhìn kẻ này vừa mắt, thì ra cũng chỉ là loại thiển cận không đáng xem. Hừ, ý định vui vẻ qua lại với Hộ Sĩ liền bị dập tắt ngóm. Đúng vậy, khi nãy hắn định vẫn giữ mối quan hệ với Ngọc Hà nhưng lúc nào muốn "đổi gió" sẽ tìm anh ta. Nhưng coi bộ giờ không cần rồi, đùa giỡn với người quá nghiêm túc sẽ rắc rối lắm.

"Thực ra.. Tối hôm qua.." Hộ Sĩ bỗng dưng đỏ mặt, dáng vẻ của người này cao lớn chính trực, một khi ngại ngùng cũng có chút đáng yêu. Đức tuy đã bớt thích thú anh ta nhưng vẫn cố nghe anh ta nói "Chuyện đó chúng ta đều không kiểm soát được nhưng vì tôi làm tổn thương em nên tôi nghĩ mình cần chịu trách nhiệm về chuyện này."

"Tôi không phải đàn bà!" Đức cười lạnh "Một hộ sĩ như anh muốn chịu trách nhiệm thế nào? Anh nghĩ bản thân đủ năng lực nuôi tôi à?"

"Tôi đủ!" Hộ Sĩ khẳng định, vừa nói vừa đưa ra một tấm ảnh gia đình "Ông X là bố tôi, làm hộ sĩ chỉ là tạm thời, mấy nữa ông ấy sẽ sắp xếp cho tôi một chân khác trong cơ quan chính phủ nếu tôi thích. Nói đến tiền bạc thì có lẽ em cũng không cần nhưng các mối quan hệ tôi sẵn sàng cung cấp cho em."

"Ông X?" Đức nhìn thoáng qua lập tức nhận ra ngay người đàn ông thường xuyên xuất hiện trên tin tức thời sự. Ông ta là phó thủ tướng đương nhiệm, một người đàn ông vô cùng có danh tiếng và độ tín nhiệm cao. Trong bức ảnh gia đình đó, Hộ Sĩ đứng ngay cạnh ông ta, gương mặt hai người tựa như đúc ra từ một khuôn cho nên.. Khả năng cao là người này đang nói thật.
Những vướng mắc còn sót trong lòng Đức nhanh chóng bị cuốn bay, tiềm lực của gia đình hộ sĩ không hề nhỏ, có quyền lại có tiền.. Đúng là ông trời đang mở mắt với hắn rồi! Giúp hắn câu được con cá to, có chỗ chống lưng thật lớn, tốt quá đi mất! Giờ thì SM có là gì, nếu như Khánh muốn hại hắn cũng phải xem xem Hộ Sĩ có đồng ý không!
"Tôi cần suy nghĩ thêm. Hơn nữa anh cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi đó, một vợ một con một bồ, loại đàn ông xấu xa như tôi anh cũng muốn chen một chân vào?"

"Biết làm sao giờ?" Hộ Sĩ cười ngây ngô, tôi chính là muốn cua tra nam như cậu đó! "Đây là duyên số của chúng ta!"

"Ha ha.."

"Nhưng có chuyện này tôi nghĩ vẫn nên để em biết thì hơn.." Hộ Sĩ nghiêm mặt lấy từ gầm giường ra một cái cốc nhỏ vẫn còn đọng chút dung dịch gì đó đưa cho Đức xem "Thứ này đột nhiên xuất hiện trong góc phòng, mùi hương tựa như hương liệu kích dục. Tôi nghĩ tối qua.. có kẻ nào đó cố ý hạ dược chúng ta!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.