Chương trước
Chương sau
Vũ Như liền đứng dậy quát to : Đủ rồi. Ý cậu là người họ Cố chúng tôi đây muốn hại cô ta ?
Bà ta đi đến trước mặt Cố Minh Châu, giơ tay lên định tát cô một bạc tay ..
Bà vừa đưa tay lên thì bị Cố Minh Châu hất ra lùi mấy bước
Thứ con hoang, mày dám
Cô phủi phủi tay : Bà không có cái tư cách chạm vào tôi từ nãy giờ cô đứng nghe một màn chấp vấn của Chu Tề Bình, nhìn nét mặt từng người nhà họ Cố, ai cũng đưa ánh mắt muốn giết chết cô trăm vạn lần, đây là người nhà cô sao, tình thân sao, thật quá đáng sợ rồi.
Cố Minh Châu không muốn dính dáng tới bọn họ một chút nào.
Vũ Như liền chỉ tay vào Cố Minh Châu, bà ta thật phẩn nộ, cái con nhỏ đáng chết này, bà dùng đủ mọi cách mà nó vẫn không thể biến mất, giờ còn ngang nhiên đứng đây cướp chồng của con gái bà..
Mày là đứa không biết xấu hổ, tới cả anh rể tương lai của mày cũng dám dụ dỗ, mày giống với mẹ mày, đều là thứ hồ ly tinh không biết tốt xấu
Chát một bạc tay vào mặt bà ta
Cái tát này tôi đánh thay mẹ tôi. Bà có thể đụng đến tôi, nhưng mẹ tôi là không thể, nếu muốn trách, bà đi trách người đàn ông bên cạnh bà kìa, ông ta lừa gạt bà cũng lừa gạt cả mẹ tôi cô không kìm được cảm xúc khi mẹ cô bị lôi ra trong việc này. Hôm nay đã đến đây thì xem như nói rõ ràng đi. Ai sợ mất mặt hơn ai chứ.
Cố Thái Bảo nghe vậy liền bước đến trước mặt Vũ Như nhìn Cố Minh Châu :

Tiểu Châu là ba có lỗi với hai mẹ con con, là ba lừa gạt hai người.. Nhưng đó là ân oán xưa rồi, có gì chúng ta về lại Cố gia mà nói, còn việc hôm nay con xuất hiện phá buổi tiệc của chị con là không đúng !!
Chu Tề Bình : Có gì là không đúng, tôi có nói sẽ đính hôn với Cố Minh Hà bao giờ, tiểu Châu không hề biết gì.. Là tôi muốn cô ấy đến đây, muốn mọi người biết, người phụ nữ Chu Tề Bình này muốn lấy chỉ có cô ấy.. hắn muốn nói cho mọi người cũng đồng thời nói cho Cô Minh Châu nghe.
Cố Minh Châu thấy việc hôm nay đi quá xa rồi.
Chu Thướng và Hạ Ly thấy vô cùng khó xử, đúng là nghiệp chướng mà. Không ngờ thằng nghịch tử này lại làm ra tới nong nổi này. Thôi được tuỳ nó, nó không chịu cũng không muốn làm lớn chuyện hơn nữa.. Đủ mất hết thể diện rồi.
Tôi thật sự thay mặt Chu gia gửi lời xin lỗi đến toàn bộ Cố gia, nếu Tề Bình nhà tôi không muốn, tôi làm cha cũng không muốn ép buộc nó nữa, nó chọn ai là quyền của nó, hôn sự này từ hôm nay hoãn lại đi, mọi thiệt hại Chu Thướng này xin chịu ông thật sự không muốn đau đầu nữa, cũng là do ông quá thất trách, không ngờ con ông lại giờ trò như vậy. Gây ra một đóng hỗn độn như hôm nay.
Cố Lão vừa nghe xong vừa dậm mạnh cây gậy xuống đất, tiếng vang tức giận cùng lực đạo khá mạnh đứng dậy bước ra ngoài..
Cố Thái Bảo kéo kéo tay Vũ Như đi . Cố Đình Tân còn ráng quay lại Các người nhớ đó, các người nợ nhà họ Cố tôi một món nợ hắn hừ lạnh.
Cố Minh Châu lúc này mới có hành động : Các người khoan đi đã
Cô hướng ánh mắt lạnh lẽo đến từng người một : Nhớ cho rõ lời hôm nay của tôi... Cô Minh Châu này và nhà họ Cô các người từ trước vốn không có quan hệ, bây giờ và sau này cũng vậy ?
Cô nói xong cũng không ở lại liền quay lưng bước đi .
Chu Tề Bình muốn lái xe đưa Cô Minh Châu về nhưng cô bước đi im lặng, không nói một lời, cũng không biết là đồng ý hay từ chói .
Tiểu Châu.. là tôi sai, tôi không nói rõ với em về người tôi phải đính hôn là ai .!! Tôi sợ sau khi em biết sẽ không đến giúp tôi
Nghe tên bạn thân giải thích Cố Minh Châu quay đầu lại nhìn Chu Tề Bình :
Anh cũng biết anh sai sao ? Chu công tử này, tôi xem anh là bạn, nhưng không ngờ anh lại đẩy tôi vào việc khó xử đến thế này, còn những thông tin kia vì sao anh biết tôi không cần hiểu, hôm nay tôi thất vọng về anh
Chu Tề Bình nghe vậy liền nắm tay cô không buông. Cố Minh Châu nói xong liền hất tay Chu Tề Bình ra đi thẳng ra cổng lớn.
Bên ngoài cổng :
Chu Tề Bình đuổi theo sau Tiểu Châu nghe tôi giải thích đi !!
Chu Tề Bình nói to lên hơn : Không phải như em nghĩ đâu, tôi .. tôi thật sự thích em, muốn lợi dụng cơ hội này giới thiệu em với người nhà tôi và muốn công bố với toàn bộ mọi người vị trí Chu thiếu phu nhân chỉ có thể là em.. Hắn biết mình nói những lời này ra thì tình bạn giữ họ sẽ rạng nứt, nhưng hắn không muốn che giấu cảm tình của mình dành cho cô. Muốn dũng cảm thử một lần..
Cố Minh Châu đứng lại nhìn trời than thầm Moá ... lần này sống lại cô phạm phải kiếp đào hay sao, giờ ai cũng thay phiên tỏ tình .. hết tên yêu nghiệt tự tin tới người bàn hữu thân thiết này cũng .. haizz thật là phiền mà.
Trong bóng đêm gần đó, một chiếc xe đen lẳng lặng dừng. Một người đàn ông cao hơn m8, đôi chân dài bắt chéo dựa vào xe. Tay đẩy đẩy kính mắt của mình.
Hắn nghe rất rõ ràng tên kia đang la hét tỏ tình với Cố Minh Châu. Cô ta mà dám đồng ý, hắn liền xong ra giết chết hai tên gian phu dâm phụ bọn họ.
Cố Minh Châu không trả lời Chu Tề Bình . Cô vẫn quay lưng đi thẳng về chiếc xe đen đã thấy từ lúc bước ra.
Chu Tề Bình vẫn cố chấp đuổi theo. Sau đó liền đứng lại khi thấy..

Cố Minh Châu đi nhanh hơn, thấy người đàn ông trước mặt liền nhào vào lòng anh ta, tay choàng qua cổ : Tưởng bảo bối, anh chờ em lâu chưa ?
Tưởng Khởi mất mấy giây mới nhớ ra mình là ai, hay tay liền vòng qua ôm lấy cô.. Ánh mắt sâu thăm thẳm.
Cố Minh Châu thấy hắn đứng bất động. Úi cha... cái tên yêu nghiệt này có biết diễn xuất không đó, sao không mau vào xe.. bà đây với tư thế này thật cmn xấu hổ mà.
Cô dấu mặt vào vai hắn, có hơi nhụi nhụi nói nhỏ vào tai hắn : Vào xe..vào xe
Hơi nóng phả trên cổ, tai hắn liền hơi đỏ. Cô đây là muốn trêu chọc hắn sao ?
Tưởng Khởi không vào xe mà ôm cô đi tới trước mặt Chu Tề Bình đang đứng chết chân đó .. Cô Minh Châu bị giữ rất chặt vốn không nhúc nhích được, lúc này sắp bại lộ, cô không biết sao liền cắn cổ Tưởng Khởi một cái. Xong úp mặt xuống, cô thề trời có giáng 10 đạo thiên lôi gì cũng nhất định không lú cái mặt xấu hổ này ra.
Tưởng Khởi đứng trước Chu Tề Bình giọng trầm trầm nói : Cô ấy sẽ không thích anh
Chu Tề Bình cũng không muốn thua kém liền đáp Tại sao ? hắn muốn biết
Vì mắt anh không thể đẹp bằng mắt tôi xong quay lưng ôm cô lên xe.. Bỏ lại một người với một lý do quái dị.
Cả Cố Minh Châu cũng sợ cái lý do của ông thần này. Có phải là quá đáng yêu rồi không ?
Trong xe cô liền đẩy người nào ra, ổn định tâm tình xong giả vờ như không gì cười cười.
À... việc vừa rồi cám ơn anh đã cắt đuôi hoa đào giúp tôi
Tưởng Khởi không trả lời.
Gần vậy.... cũng lái xe đến à Cố Minh Châu lại hỏi tiếp. Lần này hắn trả lời.
Mẹ tôi..
Phiền anh rồi, Dì Cao thật quá lo lắng rồi mà. Chúng ta mau về thôi...
Cố Minh Châu quay sang thấy vết răng cô in trên cổ hắn, liền đỏ mặt lại tiếp. Ôi trời ơi.. Cô đã làm cái quỷ gì thế này. Cái cổ xinh đẹp của yêu nghiệt đã bị cô gặm không thương tiết.
Xe vào dinh thự đậu bên trong. Tưởng Khởi tháo dây an toàn, Cố Minh Châu cũng cúi xuống đang tháo dây liền bị một cánh tay nâng cằm lên, gương mặt đẹp như hoa áp sát vào. Đến lúc môi chạm môi một lúc lâu cô mới hồi thần.
Hắn hôn xong còn để lại cho cô một câu : Bồi thường vết cắn là ý gì ?
-------
Trong phòng Cố Minh Châu ngồi nhìn trăng ngoài cửa sổ. Cô động tâm, đúng vậy ? Cô động tâm rồi. Trong hơi thở Tưởng Khởi có một loại cảm giác mang tên Đế Vân Mãnh.
Phải kiềm nén loại tình cảm này, đó là sai, sẽ rất ủy khuất cho Tưởng Khởi khi hắn chỉ là người thay thế A Mãnh. Cũng là có lỗi với A Mãnh.. cô không thể dây dưa thế này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.