Chương trước
Chương sau
Bầu trời buổi sáng nhưng mây đen giăng kín, mùi vị của bi thương tràn đầy muôn nơi. Cố Minh Châu thức dậy nhìn thiên tượng rồi nhíu mày bấm bấm mấy cái trên ngón tay.
Ngày này cuối cùng cũng tới Cô tự nói lẫm bẫm rất nhỏ.
Đế Vân Mãnh không biết từ lúc nào cũng tỉnh giấc, hắn ở phía sau bước tới ôm cô vào lòng.
Nàng có tâm sự sao ?
Cố Minh Châu không quay lại chỉ khẽ gật đầu, cô không muốn nói là phụ hoàng của chàng xem ra có bất trắc rồi. Tuy cô chưa tiếp xúc với ông ấy được bao lâu, nhưng Cố Minh Châu dám chắc ông ấy cho tới bây giờ cũng là một vị hoàng đế thành công rồi. Giờ ông nên an nghỉ.
Đế Vân Mãnh thấy vẻ mặt cô như thế cũng đoán ra một số việc. Hắn cũng cùng cô nhìn lên bầu trời mây đang giăng mịt mù kia, hơi thở dài một tí.
Ngoài cửa phòng Lý Thành gấp đến độ muốn xong vào, vì hắn biết điện hạ nhà hắn đang ở đây. Tuy chuyện lớn nhưng nếu xong vào lúc này còn lớn hơn. Không chừng cũng bị đem tế sống theo tiên hoàng lên trời luôn mất.
Lý Thành nín thở gõ cửa , lòng niệm chết thì chết :
cốc cốc
Bên trong vang lên giọng nam khàn khàn có vẻ không vui. Mà tên này ngoài lúc nhìn thấy Tiểu Châu ra, còn lúc nào hắn vui nữa sao ?
Lý Thành vào thì cúi đầu không hề ngước lên. Hắn niệm trong lòng không nhìn thấy gì !! Không nhìn thấy gì !!!
Nhưng cũng vô tình ngước lên một cái. Hắn nhìn thấy một bóng lưng thanh mảnh đang đứng bên cửa sổ, gương mặt chỉ thoáng thấy góc hơi nghiên thôi, tóc đen xoã dài dịu dàng. Trên người lúc này như có tầng tiên khí do được ánh sáng chiếu vào, càng tăng sự ảo ảo hư không.
Nằm mơ ư ? Lý Thành tự nói trong lòng
Đó chính là Cố Minh Châu, hôm nay cô không búi tóc cao, không mặc đồ đạo nhân, trên người cũng không bôi một lớp hoá trang nhẹ. Vẻ đẹp được lộ ra toàn bộ.
Khi cô quay sang hẳn nhìn hắn, Lý Thành hơi ngẩn ngơ, hắn không phải chưa từng thấy người đẹp, trông khi mụi mụi của hắn còn là đệ nhất mỹ nhân cơ đấy. Nhưng trên người Tiểu Châu lúc này ngoài đẹp thoát tục ra, còn thêm vẻ yêu nghiệt trộn lẫn tiên khí. Giống như một tiên nữ giáng trần lại cũng giống một yêu hồ nghìn năm. Đây là Cố Minh Châu mà hắn biết sao. Không thể .. Không thể nào ...
Cố Minh Châu mà nghe được tiếng đáy lòng của Lý Thành chắc chắn cô sẽ cười ha hả cả ngày cho mà xem. Cô cũng biết cô đẹp, mà cũng không cần diễn tả khoa trương đến thế. Vẻ mặt Lý Thành còn khoa trương hơn.
Đế Vân Mãnh càng lúc càng khó chịu, sát khí tràn đầy :
Ngươi nhìn đủ chưa ? hắn hơi gằn giọng. Mùi giấm chua bay phất phới
Lý Thành : Thần ... có thể nói chưa đủ được không ?
Sau đó hắn hồi hồn mới nhớ đến việc gấp hơn hết :
Bẩm điện hạ, tin từ cung truyền ra Hoàng Thượng đã ... đã Lý Thành nói đến đây thì hơi nghẹn giọng.
Ta biết rồi .. không cần nói tiếp, tiến hành đi
Dạ..!!! Thần đi ngay không đi ở lại nhìn thêm tí nữa thì có bị móc mắt không ? Hắn chỉ hiếu kỳ thôi mà.
Ừm
Lý Thành đi khỏi khép cửa lại hắn mới thở một hơi ra. Đây là lần đầu tiên hắn nín thở lâu đến như vậy. Nét mặt ghen tuông của điện hạ không thể xem thường.
Đêm qua cô đã nhận được một con bồ câu khác của sư phụ. Người nói cô phải về núi gấp, nếu không tính mạng khó bảo toàn. Cố Minh Châu cười lạnh trong lòng.
Vốn dĩ sinh ra không hề vướng bận, nhưng bởi quá lâu ở hồng trần đã mê đắm tự khi nào !!
Đế Vân Mãnh không chịu được cái vẻ mặt suy tư không rõ nguồn gốc này của cô :
Tiểu Châu .. giọng có chút giận dỗi, mỗi lần ăn giấm xong là lại thích làm nũng với cô.
Cố Minh Châu quay sang nhìn hắn, phía sau cô là ánh sáng ban mai chiếu vào, thân ảnh ngược nắng, đẹp mê đắm lòng người, cô còn cười với hắn nữa.
Đế Vân Mãnh ngẩn người ra, một lúc sau hắn mới nói :
Thảo nào tên Lý Thành lại mất hồn như thế, thì ra là vì có một vị tiên nữ đang ở đây
Cố Minh Châu : ... tự nhiên nói lời khen ngợi khoa trương thế làm gì. Cô mới nhìn mình trong gương, cũng hơi giật mình.
Tối qua cô lấy một ít thảo dược tắm mình, mãi suy tư về bức thư nên quên mất là bôi lại lớp chống nắng đặt chế. Lớp chống nắng đó khi bôi lên sẽ làm da sạm tối màu, nhưng nó vừa giúp cô cải trang tốt thành tiểu nam nhân, vừa có công dụng dưỡng da cực tốt.
Tắm xong lúc tắt đèn đi ngủ thì lại có tên nam chính háo sắc mò tới, năng nỉ ngủ cạnh bên còn kì kèo được kể truyện như một đứa trẻ, làm cô quên mất thoa kem.
Giờ nhìn vào gương lại giật cả mình, bản thân cô không ngờ mình lại thục nữ yêu kiều đến thế kia.
Nàng rất đẹp, từ hôm nay cứ giữ bộ dạng này đi
Để làm gì ?
Làm hoàng hậu của ta
Cố Minh Châu : !!! chắc hẳn hắn không biết, cô có chướng ngại tâm lý rất lớn với câu làm hoàng hậu của ta ,những vị diện trước đều không hề vui vẻ gì cả, còn rất sợ đó nha .
Nhưng nhìn ánh mắt thâm tình của ai kia. Cố Minh Châu im lặng một lúc rồi gật đầu.
Đế Vân Mãnh đột nhiên tiến tới cạnh nàng, hắn vươn tay ôm nàng vào lòng. Vùi đầu vào vai nàng, không có bất kỳ hành động nào thêm, cứ thế đứng yên bất động.
Cố Minh Châu có thể cảm nhận được, tâm tình hắn lúc này không hề bình tỉnh được như vẻ ngoài của hắn.
Cô biết thế cuộc đã bắt đầu giấy lên rồi, khi ngôi vị đế vương kia chưa có người lên trấn giữ thì sẽ có một trận tranh đua tàn khóc diễn ra.
Cố Minh Châu biết, sinh ra trong gia đình đế vương chẳng dễ dàng gì. Tranh tranh đoạt đoạt, mưu mưu âm hiểm, tình thân có được bao nhiêu.
Nghĩ tới đây cánh tay cô vô tình siết chặt hắn hơn, truyền cho hắn một chút tình cảm của cô, hi vọng hắn hiểu được tâm ý này.
Đế Vân Mãnh không nói gì, chỉ lẳng lặng hưởng thụ sự ấm áp đó, trong ánh mắt lúc nãy có chưa tia bi thương, sự mệt mỏi chỉ loé lên rồi được hắn trấn định lại hết, vùi đầu vào cổ của cô mà tìm sự tồn tại. Cô xuất hiện giúp sự tồn tại của hắn ở thế gian này có ý nghĩa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.