Chương trước
Chương sau
Cố Minh Châu cũng thường kể cho Đế Vân Mãnh nghe những câu chuyện về đời thường của mình ở thời cô.
Ta nói chàng nghe một bí mật. Ta thật sự không phải người ở nơi này, ta đến từ thời không khác, một nơi hiện đại hơn đây rất nhiều . Chàng có tin không ?
Đế Vân Mãnh mĩm cười ôm cô vào lòng
Lời Tiểu Châu nói ta điều tin cả
Cô nghe xong ngước nhìn hắn. Cố Minh Châu hơi nhướng người lên, hôn lên cằm hắn một cái. Cô bắt đầu kể nhiều chuyện, nhiều thứ ở hiện đại cho hắn nghe.
Chuyện này kể thật thú vị
Đế Vân Mãnh nghe rất chăm chú, hắn có cảm giác những thứ cô kể rất quen thuộc, giống như chính hắn cũng từng trãi qua như vậy, thật diệu kỳ. Hắn nghĩ có thể là họ đã tâm linh tương thông.
[...]
Tứ hoàng tử đã hồi kinh lâu như thế, cũng đến ngày vào cung thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Hôm nay Cố Minh Châu cũng có mặt, cô cải trang làm một thị vệ đi cạnh đại tướng quân Lý Thành.
Nhưng trên đường đi thì nghe thông tin bẩm báo là hoàng đế hôm nay không thượng triều vì long thể bất an.
Đế Vân Mãnh nghe xong thì cau mày, Lý Thành nhận được mật báo từ chim bồ câu vội bẩm tấu.
Điện hạ, có biến
Đế Vân Mãnh nhéo nhéo mi tâm, hắn suy nghĩ một lúc thì ra lệnh
Lý Thành ngươi cho người tập hợp binh lực gấp, nếu có bất trắc thì chúng ta phải tiến hành trước bọn chúng một bước, hôm nay vẫn phải đến thỉnh an

Dạ, rõ
Cố Minh Châu cũng thật sự muốn gặp lão hoàng đế một lần xem sao. Ông ta là người hiện tại sẽ quyết định ai là kẻ kế vị. Nhưng không ngờ hôm nay lại không có duyên diện kiến nha.
Lúc Đế Vân Mãnh muốn vào cung thăm hỏi thì bị quân lính ngăn cản lại
Điện hạ..!! Hoàng thượng đang long thể bất an, không muốn gặp ai, người còn đến đây làm gì ?
một lão thái giám cận thần lên tiếng
Cũng bởi vì lý do đó ta mới đến đây thăm hỏi ? Đế Vân Mãnh bình thản đáp lời
Hoàng thượng đã ra hiệu lệnh, bất kể ai cũng không được vào trong ? Mời người về cho. Khi khác có lệnh sẽ triệu mời điện hạ sau.. Mời Vị công công này có vẻ gắt, chắc là tâm phúc của Hoàng đế nên hơi ngông cuồng tí.
Đế Vân Mãnh không phản ứng gì, vẫn đứng trước cửa đại viện của phòng Hoàng Thượng.
Một lúc sau Thừa Tướng Liêu Thuỵ cũng có mặt..
Cố Minh Châu đứng bên cạnh thầm vỗ tay.. mật báo nhanh thật nha kéo cả bầy lũ đến trông hoàng đế lúc này.
Hai thế lực đứng song song trước cửa, không bên nào nhường bên nào. Vị công công thì vẫn đứng uy nghiệm cố thủ không cho bọn họ bước vào.
Cố Minh Châu liền bắt được một ánh nhìn không thiện cảm quan sát cô từ nãy đến giờ. Đó là ai ? Cô đánh giá ông ta, trang phục và cữ chỉ lại có phần giống với sư phụ của cô.
Cô liền hiện lên một cái tên trong đầu Chu Miên thì ra là ông ta, một kẻ phản đồ bị trục xuất khỏi sư môn. Ngày xưa cô từng nghe sư huynh kể qua về người này. Hôm nay được nhìn thấy tận mắt, đúng là càng nhìn càng ngứa mắt.
Cố Minh Châu và Chu Miên vẫn giữ nét cười trên mặt nhìn nhau, cô còn khẽ gật đầu một cái.
Chu Miên hơi cau mày, tên tiểu tử này nhìn thật thâm sâu khó lường, trên người hắn còn có một ít linh khí của sư huynh.
Một lúc sau theo sau Lý Thành tiến vào còn có hai vị hoàng tộc là Đế Vân Tư Kỳ và Đế Vân Ngọc Nhi.
Công chúa Ngọc Nhi kia vừa nhìn thấy Cố Minh Châu như cá gặp phải nước, bỏ qua hết lễ nghi phép tắt chạy đến đứng cạnh cô cười hớn hở.
Cố Minh Châu cười gượng ...
Đế Vân Mãnh đang đứng đó cũng quay lại mặt hoa giờ héo úa đen xì nhìn cô..
Cố Minh Châu miệng giật giật
Cô thấy mình thật vô tội à nhe, hắn lại nhìn cô thế kia là sao? Cố Minh Châu không ngại trừng lại hắn. Ai kia bị trừng vẻ mặt thật ẩn nhẫn. Tính ra oai với vợ, ai ngờ bản tính vốn sợ vợ thì phải làm sao?
Mọi người xung quanh nhìn ánh mắt ám mụi đó đều : ???? !!!????? khó hiểu ra mặt.
Đế Vân Ngọc Nhi cũng nhận được ánh mắt có sát khí từ Tứ Ca của cô. Cô không hiểu nhưng cũng không dám manh động gì, đứng như pho tượng.
Đế Vân Tư Kỳ thấy vậy liền tiến lên kéo Đế Vân Ngọc Nhi về, sau đó nói nhỏ vào tai cô điều gì đó.
Đế Vân Ngọc Nhi nghe xong liền đứng ngớ ngẫn, vô thức lùi về sau mấy bước.
Cố Minh Châu : ????
Đại hoàng tử, hoàng hậu nương nương giá lâm
Tất cả bọn họ khấu đầu hành lễ.
Đế Vân Tư Kỳ lại cười cười nói : Hôm nay có vẻ đông đủ nhỉ ?

Cố Minh Châu cũng liếc xéo hắn một cái. Cái tên có tướng phúc khí may mắn đúng quả thật là tốt mà. Giữ tình thế căng như dây đàn thế này hắn chỉ là một hoàng tử mà vừa cười vừa nói giễu cợt vẫn chẳng bị sao. Đúng là pha cà khịa có đẳng cấp.
Cuối cùng quần hùng quy tụ thế này, xem ra lão hoàng đế nằm trong kia cũng sắp lên đường thật rồi. Cố Minh Châu cau mày, vậy phải làm sao đây, trong giai đoạn này chắc hẳn ai cũng có kế hoạch cho phe mình hết rồi. Không biết nam chính nhà cô đủ mạnh để chơi chết bọn họ không nữa.
Vị công công bước vào trong nghe chỉ thị rồi lại bước ra tuyên chỉ
Hoàng Thượng có lệnh, tất cả mọi người hãy lui về, nếu ai còn ở đây là kháng chỉ sẽ bị xử nặng, Khi bệnh thuyên giảm sẽ thượng triều sau, công bố một số việc quan trọng, lúc đó mọi người phải có mặt
Tất cả nghe xong trong lòng đều nghĩ, có thể lần này lão hoàng đế sắp hoá rồng rồi.
Đế Vân Mãnh và Liêu Thuỵ cười mĩm cúi chào nhau, khí thế hai bên không ai thua ai.
[...]
Phủ thừa tướng
Đại hoàng tử Đế Vân Nhất Vũ cũng có mặt ở đó.
Một người khoác áo khoác phủ kính người lộ diện sau bức màng đó là hoàng hậu nương nương Dung Mỹ Lệ.
Dung nhi, Tiểu Nhất hai người đã đến rồi Liêu Thuỵ vui mừng ngồi xuống
Ông gọi mẫu hậu và ta đến đây là vì việc gì? chúng tôi không thể nán lại lâu hơn Đại hoàng tử có vẻ khó chịu nói
Dung Mỹ Lệ cạnh bên vuốt lên tay hắn mấy cái, ý kêu hắn xem lại thái độ với Liêu Thuỵ.
Từ khi Đế Vân Nhất Vũ biết mình không phải huyết thống hoàng tộc, hắn rất tức giận việc mẫu hậu hắn và Liêu Thuỵ.
Nhưng ông ra sức giúp hắn đăng cơ, trước giờ hết mình phò tá, nên hắn nén cơn giận. Đợi hắn hoàn thành đại nghiệp thì vị trí thừa tướng này cũng nên đổi người rồi.
Liêu Thuỵ vốn biết tính toán kia của hắn. Nhưng Tiểu Nhất là con của ông. Nên ông ta sẽ có cách trị, để hắn không quá vùng vẫy.
Chúng ta phải tiến hành nhanh kế hoạch, ta điều tra được tên Lý Thành đã điều động một số binh mã tập trung ngoài thành
Đế Vân Nhất Vũ cười giọng chế giễu
Ta cũng vốn không hiểu, đầu cái tên Lý Thành đó chứa rơm hay gì mà đi phò tá một tên ngốc hết mình như thế, đúng quá lãng phí
Chu Miên đúng là không nên chen vào việc bàn bạc đại sự của gia đình bọn họ. Nhưng ông càng nhìn càng chướng mắt tên đại hoàng từ ngu ngốc này, chỉ có nóng tính không làm được tích sự gì.
Đại điện hạ không biết rồi, tứ điện hạ là chỉ giả ngốc mà thôi, phía thần đã điều tra rất kỹ rồi
Cái gì..?? Giả ngốc đúng là tin tức giật gân đây. Vậy mà bấy lâu hắn lại không nhận ra.
Liêu Thuỵ cũng gật đầu hai cái ý xác định sự việc.
Đế Vân Nhất Vũ là kẻ hữu dũng vô mưu, nên hắn nghe thấy liền muốn đem quân đánh tan đội quân của Lý Thành. Nhưng được Liêu Thuỵ và Hoàng Hậu Dung Mỹ Lệ cản lại.
Đợi hai ngày nữa phía ta đã có đối sách, con đừng bức dây động rừng Liêu Thuỵ lên tiếng.
Được, trông hết vào ông
Được
Bọn họ cùng nhau ăn uống vui vẻ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.