Chương trước
Chương sau
Đế Vân Mãnh nghe cô hỏi vậy có hơi bất ngờ nhìn cô, hắn cố tình đưa gương mặt mình tiến lại gần nhìn cô chăm chú. Cô đang ngà ngà say.
Tiểu Châu say rồi hắn nói
Cô : Umm..!! Bổn đại gia đây ngàn ly không say nhé cô nhớ nhầm mình ở kiếp nào rồi, kiếp này cơ thể của cô rượu vào là làm loạn đấy...
Đế Vân Mãnh chống cằm nhìn cô, một lúc sau hắn mới trả lời câu hỏi :
Lần đầu nhìn thấy Tiểu Châu ... đã thấy .. nàng rất đẹp
Quả thật là như vậy, lần đầu gặp cô là đang ngủ dưới gốc cây hoa vàng bên cạnh hồ nước trong xanh,như một bức tranh tiên cảnh.
Cố Minh Châu cười rộ lên, không ngờ tên ngốc này khen thôi cũng lấy bối cảnh khoa trương như thế chứ..
Được được..!!! Sau này ta sẽ cho người hoạ lại khung cảnh đó, cho chàng ngắm mỗi ngày
haha, phụ nữ ai chả thích được khen đẹp chứ, mặc dù cô đẹp thật.. Cố Minh Châu vừa nói vừa bước tới cả người ngã vào người Đế Vân Mãnh, miệng chép chép mấy cái rồi ngủ ngon lành.
Thấy cô ngã lưng vào mình, hai tay hắn muốn ôm cô nhưng lại ngập ngừng. Đế Vân Mãnh cứ thế để cô ngủ trong lòng một lúc lâu, cô ngủ bao lâu, hắn nhìn bấy lâu. Trong đầu đột nhiên muốn kiểm chứng việc gì đó, cái tay không tự chủ của hắn chuẩn bị hành động thì....
Sột Soạt
Có nhiều tiếng bước chân lạ xung quanh đang tiến lại gần họ...

Có mùi máu tanh.. không xong rồi, chạy mau Cố Minh Châu dưỡng thần một tí đã tỉnh rượu, cô nghe được mùi máu, chắc chắn bên ngoài liều có người mai phục rồi, họ bị đột kích..Khốn kiếp, số kiếp đến nhanh thật.
Đế Vân Mãnh không lo bọn ám sát, hắn vuốt vuốt mồ hôi lạnh vì cũng may bọn chúng đến đúng lúc, nếu không cái tay của hắn gây họa rồi, thì ra cô không quá say như hắn tưởng. Cả hai ra khỏi lều thì thấy phía quân lính mình bị dị tộc tiêu diệt, thủ pháp nhanh lẹ, thoát ẩn thoát hiện.
Cố Minh Châu cũng nhìn thấy liền kéo Đế Vân Mãnh chạy thoát thân, binh lực phía họ lúc này yếu thế hơn nhiều. Chạy là thượng sách, hi vọng Lý Thành đến kịp bây giờ rất mong manh.
Đuổi theo.. Tên hoàng tử chạy hướng kia bọn dị tộc nhìn thấy dấu vết đuổi theo sau đó..
Gần ngay sườn đồi dốc, một người dị tộc cầm cung tên nhắm thẳng bọn họ đang chạy.. Cố Minh Châu nhìn lại thấy mũi tên bay tới.. Cô trong đầu nghĩ không thể để nam chính chết được, không coi như cô cũng xong, nên vươn mình ra đỡ.
Nhưng Đế Vân Mãnh đâu phải tên ngốc thật, hắn thấy cô muốn đỡ tên, trong lòng dao động kịch liệt, cô vậy mà vì hắn đỡ tên ư ? Đế Vân Mãnh nhìn cô nói : Việc này phải để ta rồi hắn kéo cô quay sang.. Lúc này cô cũng rất bất ngờ.
Cả hai cùng lôi kéo nhau nên mũi tên liền xẹt qua cánh tay họ, cùng lúc đều bị thương, trượt chân ôm nhau lăn xuống đồi dốc..
Bọn họ trúng tên rơi xuống kia rồi một tên dị tộc bẩm báo thủ lĩnh của mình.
Mau tìm xác chúng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác
Vâng ...
Phía Lý Thành đến nhưng đã chậm một bước, hắn mồ hôi đầy trán khi thấy toàn bộ binh lính phái theo bị diệt.. Nhưng Lý Thành nhớ lời dặn của Cố Minh Châu, phải tìm kiếm, bọn họ sẽ không chết. Hắn vực dậy tinh thần ra hiệu quân đội tìm kiếm xung quanh.
[...]
Lúc cả hai ôm nhau lăn xuống núi, Đế Vân Mãnh bất giác ôm cô vào lòng thật chặt, hắn tìm mọi cách để giảm thiếu tổn thương trên người cô. Hành động đó của hắn vô tình xác định một chuyện, Tiểu Châu chắc chắn là nữ nhi, ngực cô thật mềm mại đang tự vào người hắn.
A...aaaaa lăn xuống cúi cùng cũng chạm vào vật cản mà ngừng lại.
Cố Minh Châu bò dậy nhìn đường trượt xuống cả người ê ẩm. Cô không nghĩ ngợi gì thêm, nhanh chóng kéo nam chính rời khỏi mới được.
Tiểu Mãnh chạy nhanh thôi, chúng sẽ nhanh tìm thấy chúng ta mất
Cô đẩy đẩy Đế Vân Mãnh nhưng hắn không nhúc nhích.. Mặt hắn với cả tai đều đỏ lên là sao. Chuyện gì thế này, không lẻ bị thương chổ nào khác ư. Cố Minh Châu hốt hoảng ngồi xuống đưa tay lên mũi hắn.
May quá còn thở .. làm ta hết hồn cô nhìn thì thấy đầu hắn bị va bởi đá, có thể đây là nguyên nhân tạm thời bất tỉnh.
Thật phiền phức, cứ va phải đầu thế này không biết có ngu thêm không nữa ? cô nói lẫm bẫm.
Người nào đó : ... đang giả vờ
Cố Minh Châu nhanh chóng đỡ hắn đi tìm nơi trú ẩn trị thương. Trước khi đi cô lấy ra một lọ hương liệu đánh lừa khứu giác, nó có mùi vị giống như tiêu cay nhưng đặc chế riêng còn khó chịu gấp 10 lần thế, rắc vung vãi khắp nơi. Vì cô biết khứu giác bọn dị nhân này khá nhạy, chẳng thua kém cái lỗ mũi chó cô tu luyện được đâu.
[...]
Bọn dị nhân ra sức tìm kiếm, đánh hơi theo mùi máu nhưng bất thành. Chúng hắt hơi liên tục. Còn gặp một trở ngại lớn đó là Lý Thành cũng kéo binh mã hùng hậu tới rồi, bọn họ không rút nhanh sẽ bị tóm gọn.
Bọn chúng quay về báo cáo với một người hắc y nhân :
Bẩm báo... tên hoàng tử và trợ thủ của hắn đã lăn xuống núi không rõ tung tích

Hắc y nhân cau mày : tiếp tục truy cùng đuổi tận cho ta
Bọn dị nhân : e rằng không thể, quân đội bên kia đã kéo đến tìm kiếm
Tên hắc y nhân hất bàn bay đổ sập vào bọn dị nhân :
vô dụng hắn vừa tức giận vừa lo lắng, lần này hắn thất bại, thừa tướng sẽ không tha cho hắn đâu. Đây là cơ hội tốt vậy mà....
[...]
Cố Minh Châu lôi kéo một người cùng bộ giáp to đùng đến một cái hang cạnh con thác.. ngửi mùi trong hang này thì biết là hang trống không có mùi thú hoang cô mới dám đi vào. Sau khi vào trong để cho an toàn Cố Minh Châu đã dùng thuật lên cửa hang, đánh lừa thị giác những kẻ địch nếu chúng tìm đến, tuy nhiên chỉ có hiệu lực một ngày mà thôi, hi vọng Lý Thành nhanh chóng đến cứu bọn họ.
Cô đặt Đế Vân Mãnh dựa vào một tản đá, kiểm tra vết thương cho hắn, rắc thuốc lên băng bó kỹ lưỡng. Sau đó mới ngồi thở hơi lên... Giờ mới nhớ mình cũng bị thương đau chết được, cũng tại tên nam chính chết tiệt hại cô, hắn yếu đuối quá làm gì hả, nếu là nam phụ cô đã cho hắn sớm đi ăn cơm hộp ở tập đầu rồi. Chỉ giỏi hành hạ cô là hay.
Cố Minh Châu quay lưng về hướng hắn cởi áo ra băng bó vết thương trên tay, cô xem người sau lưng mình như kẻ chết rồi vậy á.
Đế Vân Mãnh thật ra tỉnh lâu rồi, hắn chỉ giả vờ ngất đi thôi, để hưởng sự chăm sóc đặc biệt từ cô..
Hắn hơi mở mắt ra thì thấy cảnh cô đang cởi bỏ y phục, nhìn sau lưng cô có quấn một tầng vải trắng. Hắn vô thức không thu tầm nhìn mà còn mĩm cười vui vẻ. Cô là nữ nhi sao lại thích cải nam trang nhỉ, thật nhiều nghi vấn chưa lời giải.
Đế Vân Mãnh nhìn chăm chú hàng động cô xử lý vết thương, đắp thuốc, băng bó, rất thành thạo lại không hề nhăn mặt một cái. Người con gái chỉ mới 17-18 tuổi, luôn ở trên núi, chưa hề đụng tới chiến trường bao giờ, sao lại có cảm giác như cô chinh chiến còn nhiều hơn cả hắn. Việc này hắn đã thấy từ ngày đầu xuất chinh. Con người cô quả thật khó đoán vô cùng..
Cố Minh Châu ngồi đợi người đến cứu đang sinh nhàm chán :
Hệ thống.. ngươi đâu rồi...
Hệ Thống online : đột nhiên cô hét ầm lên như vậy làm gì ?
Ta đau quá.. người cho ta xin chút buff nho nhỏ được không ? Cố Minh Châu làm mặt đáng thương..
Hệ Thống Sao Chổi : cô muốn gì nói nghe xem ? nó chỉ muốn nghe thôi chứ thật ra không có buff, biết cô muốn tán gẫu với nó cho đỡ chán đây mà.
Buff kiểu bách độc bất xâm, kiểu như ma cà rồng cũng được, bị thương có thể lành ngay không tốn thời gian hồi phục, ngươi thấy sao ? cô cười gian trá hì hì
Được.. hệ thống trả lời nhanh
Cố Minh Châu giật mình cô nói bừa thôi mà ai ngờ được thật à :
Vậy mau ... mau lên ... buff cho ta cô hào hứng
Hệ Thống nếu nó có miệng sẽ cười hả hả vào mặt cô : Không phải bây giờ.. sau này nếu cô còn sống.. thích xuyên thêm vị diện huyết tộc, tôi sẽ giúp cô trở thành một con ma cà rồng hùng mạnh nhất .. có chịu không ? Lúc đó cô sẽ có năng lực trên ...
Cố Minh Châu : !?!!?!? khốn kiếp, nó dám chơi xỏ cô kìa...
Cô đứng lên đá đấm lung tung trong không trung, quên mất mình bị thương luôn..
Đế Vân Mãnh thấy những hành động kỳ quái nãy giờ của cô cũng rất nghi hoặc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.