Trương Huyễn xông ra khỏi cổng thành trong tiếng trống đóng cổng thành vang lên thùng thùng, trực tiếp quay về chỗ đóng quân ở Tây Nội Doanh.
Nhưng hắn vừa đi vào đại doanh, lại gặp ngay Uất Trì Cung đầy vẻ khẩn trương chạy đến:
- Tướng quân, không xong rồi, quân doanh xảy ra chuyện rồi.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Trương Huyễn nhướn mày hỏi.
- Bọn tướng lĩnh các doanh đều chạy đến hoàng cung bên kia đưa yêu sách rồi. Tây Nội Doanh đã loạn lên rồi.
Trương Huyễn cả kinh:
- Vậy quân doanh chúng ta đâu? Có đi hay không?
- Ta đây và Lưu tham quân ngăn tất cả lại, ta đây nói tướng quân không ở đây, không cho phép mấy người các ngươi vọng động. Có tên không phục, bị ta đánh một quyền ngã luôn.
- Làm tốt lắm!
Trương Huyễn khen Uất Trì Cung một câu, bước nhanh đi về phía đại trướng của mình. Uất Trì Cung vội vàng theo kịp thấp giọng nói:
- Nghe nói có hơn một ngàn người đi đưa yêu sách rồi. Tướng quân nhất định phải lập tức ra quyết định, nếu không chuyện này sẽ liên luỵ đến chúng ta.
- Ta hiểu rõ. Ta hỏi rõ ràng tình hình trước rồi hãy nói.
Trương Huyễn cũng biết rõ tất nhiên là xảy ra chuyện gì rồi, nếu không thì sẽ không bất ngờ náo động lên. Đi đến gần đại trướng, lại thấy tham quân Lưu Lăng đứng ở trước trướng. Lưu Lăng tiến lên trước vừa muốn mở miệng, Trương Huyễn lại khoát tay:
- Vào trướng hãy nói!
Hắn vén
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giang-son-chien-do/2117302/quyen-1-chuong-142-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.