Cành hoa quý của Mặc Ân bị Tiêu Lạc và Mộng Đình làm cho gãy mất ngọn, giờ Trình Tranh cho người mang đến cành mới đền cho. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cô dành cả một ngày tổ chức sinh nhật cho Trình Tranh, buổi tối lại cùng nhau ra ngoài đón giáng sinh năm nay.
Cô hai tay cầm pháo bông, không biết cầm kiểu gì lại bị bỏng da tay, sưng đỏ lên. Trình Tranh cầm que pháo bông, một tay còn lại nắm lấy tay cô xem như thế nào, có bị bỏng nặng không.
" Anh cứ làm như em là trẻ con vậy! Bỏng có tí xíu thôi mà! " Tiêu Lạc ngao ngán nhìn anh.
" Em còn nói được nữa! Bị sưng lên hết rồi kìa! " Trình Tranh giận bản thân mình không có nổi một tia ác độc với cô, chỉ muốn đánh cô một cái răn đe.
" Cũng có sao đâu! " Cô giành lại que pháo bông cháy gần hết, tung tăng bước đi trước Trình Tranh. Đúng là bị đau một lần rồi mà vẫn chưa chừa, cứ thích cầm thêm một nắm pháo bông, bỏng sưng lên lại kêu anh. Tiêu Lạc vẫn nằm trong tầm mắt của Trình Tranh nên cô chẳng hề biết sợ.
...
Tiêu Lạc biến mất trong đám đông, người qua lại trên đường bây giờ rất nhiều, điện thoại cô lại ở chỗ của anh. Trình Tranh lo lắng tìm kiếm cô, chỉ sợ là khi cô quay đầu lại không thấy anh, sẽ khóc.
Quả thật là như vậy, Trình Tranh nghĩ không sai, Tiêu Lạc mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy anh, trách anh không để ý đến cô, làm cô bị lạc không tìm thấy anh ở đâu.
" Bảo bối ngoan, đừng tức giận. Anh không phải không để ý tới em, đừng giận anh. " Trình Tranh đưa tay lau nước mắt cho Tiêu Lạc, anh nhớ lúc trước cô đâu dễ khóc như thế, lúc nào cũng như một con nhím xù lông, sao bây giờ lại mít ướt như vậy rồi?
Nhưng mà trông Tiêu Lạc của anh lại rất khả ái.
" Bảo bối ngoan, đừng khóc nào! " Trình Tranh vừa nói xong câu đó, liền không chút kiêng dè mà đặt lên môi cô một nụ hôn, Trình Tranh đỡ lấy sau gáy của cô hôn, răng đụng phải thịt mềm chảy chút máu, nhưng đó cũng là ngọt ngào.
Hôn một hồi lâu, Tiêu Lạc cảm thấy sau lưng mình phát nóng, bên tai vang đến tiếng gió vù vù, cô đẩy Trình Tranh hơi lùi lùi ra một chút, vội vàng hít thở vài cái. Hai người duy trì khoảng cách đối diện nhau, một lúc sau đó nhịp thở của Tiêu Lạc dần ổn định, cô chớp mắt mấy cái, nhìn Trình Tranh.
" Trình... Trời tối lạnh lắm, chúng ta về nhà đi! "
Trình Tranh hơi cong khóe miệng, nắm lấy tay cô đi qua dòng người đang đi trên đường đón giáng sinh.
" Bảo bối, khi nào thì em mới tốt nghiệp đây? " Trình Tranh hiện tại đang cõng Tiêu Lạc, để cô đưa vào vai mình mà hỏi nhẹ.
" Còn vài tháng nữa, còn phải viết luận án nữa, lúc đấy sẽ rất khó khăn, mệt lắm. Em không muốn đâu. " Tiêu Lạc dí sát miệng vào tai Trình Tranh nói.
Haizz, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ mệt lắm rồi.
" Mà anh hỏi làm cái gì? Anh không trải qua việc này ư? "
" Đương nhiên là đã trải qua rồi! "
" Vậy sao anh còn hỏi? Vớ vẩn. "
" Anh muốn ở bên cạnh bảo bối của anh cả đời! Không biết em có nguyện ý không? "
Trình Tranh nói thế, đương nhiên là cô hiểu, cô cười, nụ cười xán lạn giữa bầu trời đêm lạnh.
Trình Tranh muốn Tiêu Lạc ở bên cạnh anh mãi mãi.
" Anh thử đoán xem, liệu em có đồng ý không? "
" Quyết định luôn nằm ở em, anh không đoán, cũng không thể đoán được! "
Tiêu Lạc đưa tay siết nhẹ lấy cổ anh, cô cũng im lặng theo anh, chiếc mũi không an phận mà cứ cọ cọ vào cổ anh khiến anh hơi ngứa ngáy khó chịu. Nhưng vì là cô nên dù có khó chịu hơn đi chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy bình thường.
Một lúc sau, Tiêu Lạc vươn cổ ra trước một chút, hôn nhẹ lên má Trình Tranh rồi rụt cổ lại, nhắm mắt vào. Như một cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng lại để cho người ta bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang.
" Bảo bối... "
" Xuỵt, em đang suy nghĩ, đừng gián đoạn như thế chứ! " Cô đưa ngón tay trỏ lên đặt lên trên môi mình, ra hiệu để Trình Tranh yên lặng một lúc.
" Ừm... sẽ không thế nữa. "
Trên đường đến bãi đỗ xe, gió lạnh giương nanh múa vuốt bao bọc lấy cô, cảm giác lạnh sống lưng đang ập tới, cô không thực sự nghĩ việc gì cả, chỉ là trong lòng có chút gì đó khó nói, cô muốn dùng mấy phút thời gian để tiêu hóa nó hết.
" Trình Tranh, anh nói với em một câu đi, trước kia anh từng nói anh thích em, giờ nói lại có được không? "
" Anh thích em. "
" Nói y như một cái máy vậy! Không được, anh nói lại đi! " Tiêu Lạc nhẹ giọng, cười tươi.
Hiện tại, Tiêu Lạc không biết bản thân mình muốn thứ gì, chỉ muốn nghe Trình Tranh nói ba chữ này.
" Thật sự không nói nữa ư? " Cô thấy anh đã im lặng khá lâu, có chút không vui vẻ mà hỏi.
" Muốn tìm một giọng điệu chân thành để nói với em ba từ anh yêu em hơn! " Trình Tranh mỉm cười nhẹ nhàng, ấm áp đến động lòng.
" Hừ, anh đáng ghét! " Tiêu Lạc nghe thấy thế thì không khỏi ngại đỏ mặt, đưa tay đánh vào vai anh một cái.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]