Sờ lên lồng n.g.ự.c rộng lớn kia, ta thấy lạnh buốt thấu xương, không hề có chút phập phồng nào.
Bất kể lúc nào, người c.h.ế.t luôn là người được giải thoát nhất.
Mấy tháng nay, ta không phải là ngày đêm trên đường, thì cũng là chăm sóc cha già lú lẫn.
Giờ đây, người này lại bỏ mặc tất cả, từ nay chìm vào giấc ngủ ngàn thu, để mặc ta ở lại trên đời này, sống trong đau khổ, dằn vặt.
Lúc này, nhìn người trong quan tài, ta bỗng thấy có chút ghen tị.
Ta thậm chí còn muốn được c.h.ế.t cùng hắn.
Chỉ là chiếc quan tài này cứ như một dải Ngân Hà, ngăn cách đôi ta.
Mọi người trơ mắt nhìn ta bò vào quan tài, ai nấy đều kinh hãi, trợn mắt há mồm.
Nhưng không một ai tiến lên ngăn cản.
Ta bò đến cuối quan tài, gối lên vai người không còn chút phản ứng kia, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu.
Trong giấc ngủ mơ màng, ta bỗng thấy người bên cạnh mở mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của ta.
Đôi môi hắn khẽ động, từng chữ từng chữ vang lên rõ ràng như tiếng suối chảy róc rách:
"Tâm ý của nàng, ta đã biết rồi."
Một nụ hôn lạnh lẽo, nhẹ nhàng rơi trên môi ta.
Cái lạnh khiến ta rùng mình.
Ta dần dần tỉnh lại, trước mặt là làn khói hương dày đặc.
Ngồi dậy nhìn quanh, ta thấy trên tường khắc trăm ngàn vị Phật.
Trước mặt là một hốc tường sâu hun hút,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giang-sau-du/3738069/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.