(*) Di hận: Mối hận suốt đời
Rốt cục Vương Định Biên vẫn dẫn theo thủ hạ rút lui, một trường phong ba tạm thời tiêu tan. Nhưng gương vỡ khó lành, chuyện đã làm cũng không còn cách nào vãn hồi, hạt giống phân tán gieo xuống, cuối cùng sắp nảy mầm kết quả. Tô Chuyết đứng một mình ở tim đường, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời u ám, cũng giống như tâm tình của y và thế cục của kinh thành vậy. Nghĩ không ra thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, xu thế mưa gió sắp đến, đã trở nên mây đen ép thành.
Tô Chuyết mang theo tâm tình nặng nề trở về Gia Cát phủ. Quản gia trong phủ thấy y trở về một thân một mình, hơi có chút kinh ngạc. Tô Chuyết chú ý tới ánh mắt hỏi dò của quản gia, hỏi:
- Sao vậy? Gia Cát huynh vẫn chưa về sao?
Quản gia đáp:
- Sáng nay lão gia và công tử cùng rời đi, thì không còn trở về nữa.
Tô Chuyết nhíu mày, nhớ tới lúc ấy ở Yêu Hương lâu phát hiện trong hộp son phẫn dính phải một chút phấn than. Vì thế Gia Cát Tranh liền lần theo manh mối này, muốn nhìn xem có đột phá hay không. Vậy mà lúc này đã là buổi chiều rồi, cho dù đi điều tra, cũng không cần mất ăn mất ngủ như thế chứ. Y hỏi quản gia:
- Chỗ nào trong thành có khá nhiều cửa hàng bán son phấn bột nước vậy?
Quản gia đáp:
- Tiểu nhân là một đại nam nhân, cũng không mua son phấn bột nước, thật đúng là không rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giang-ho-tham-an-truyen-ky/3197709/quyen-12-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.