Quảng Mục Thiên một tay quắp lấy Trầm Uyên thi triển kinh công chạy đi như bay. Nhưng chẳng mấy chốc phía sau đã có mấy bóng người đuổi theo. Bọn này khinh công đều thuộc dạng thượng thừa, nhảy lên cành cây như dẫm vào đất bằng.
"Khinh bộ nhất Truy, bọn này ghê gớm thật!"
Quảng Mục Thiên quay đầu nhìn lại, đếm thấy có bốn kẻ truy binh. Ai nấy đều trùm áo che kín đầu, không thấy rõ diện mục. Đám người này đều nắm giữ khẩu quyết chữ "Truy" trong bộ pháp độc môn của Tà Phái. Hiển nhiên thân phận không phải tầm thường!
Tà Phái vốn nổi danh với món truy tung, ám sát. Chẳng phải tự dưng mà giang hồ đồng đạo ví von "Như thư phụ cốt, như ảnh tùy hình." Vốn là khinh công của Quảng Mục Thiên thuộc dạng bứt tốc, đánh giáp lá cà còn được. Chứ truy đuổi hay chạy trốn thì còn kém xa "Khinh Bộ nhất Truy".
Chợt thấy, một kẻ dẫn đầu trong đám kia vung tay lên, trong tay gã là một cái Thiết Phiến màu đỏ sậm. Gã quát lên một tiếng the thé nghe thật rùng rợn:
"Tiểu tặc, chạy đi đâu?"
Vừa dứt lời, Quảng Mục Thiên đang chạy phía trước chợt cảm thấy một luồng khí mãnh liệt đang tụ lại phía sau lưng. Luồng khí này toả ra đầy u ám, khiến huyết dịch trong cơ thể hắn tựa như không thể khống chế, muốn vọt ngược lại phía sau. Hai mắt Quảng Mục Thiên hoa lên, chỉ nhìn thấy xung quanh đâu đâu cũng chỉ thấy màu đỏ như huyết. Từng âm thanh the thé đầy rùng rợn không ngừng phảng qua tai.
Trầm Uyên ở một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giang-ho-di-gioi/771477/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.