Bỗng, luồng khí tức kia đột nhiên tiêu tán. Mọi người đều ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn đi rồi?... Thì lúc đó, một giọng nói từ trên cao vọng xuống:
"Ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Đem bao nhiêu quân lực mà bây giờ vẫn chưa đánh bại được bọn chúng hay sao?"
Ai nấy đều ngước nhìn lên, thì thấy đó chỉ là một thanh niên tuổi chừng hai mươi, khuôn mặt tuấn tú nhưng chứa đầy vẻ âm tà, khoác lên người trường bào màu đen lại tôn lên tà khí quanh người y.
Chỉ thấy, hắn lăng không mà đứng, giống như một vị tà thần ngạo nghễ mà nhìn xuống mọi người.
Xích Diệm nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm, thay vào đó là một mảng kinh hãi, hắn lắp bắp nói:
"Thuộc... thuộc... hạ... vô năng... Kính xin..."
Chưa dứt câu, đột nhiên Xích Diệm cảm thấy thân mình nặng tựa ngàn cân, không tự chủ được nằm bẹp xuống mặt đất.
Rắc... Rắc...
Thanh thúy vài tiếng xương kêu.
Uy áp thật khủng bố!
Chỉ dùng uy thế mà có thể đè bẹp Xích Diệm đến nông nỗi như vậy sao!?
"Xin... Ma Chủ... Tha mạng..."
Xích Diệm đau đớn kêu gào thảm thiết.
"Hừ... Phế vật!"
Ma chủ hừ một tiếng, mọi người chỉ nghe ong ong trong đầu.
Uy áp quanh người Xích Diệm cũng giảm dần rồi từ từ biến mất.
Ma chủ quay sang, không để ý ánh mắt đầy thù hận của Ngọc Ngưng Nhi, chỉ nhìn thi thể Thủy Tiên đang nằm đó liền hỏi:
"Cô ta chết rồi sao?"
Xích Diệm quỳ xuống tâu:
"Vâng. Cô ta đã chết!"
Ma Chủ hơi nhíu mày, hỏi:
"Được rồi. Không có việc của ngươi nữa, lui
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giang-ho-di-gioi/253178/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.