Chương trước
Chương sau
Thấy cô vẫn còn muốn hỏi điều gì đó hắn liền lên tiếng:

- “Có gì sao?”

- “Hmm cũng không có gì nhưng mà… tại sao anh lại biết chính xác thời gian mà không cần nhìn đồng hồ hay điện thoại chứ?”

- " Quen rồi!" Hắn dửng dưng trả lời.

- “Quen rồi? Là sao?” -Vứt 2 từ khó hiểu lại khiến cô không tài nào hiểu nổi là cái gì, cô vẫn trưng bộ mặt khó hiểu mà chăm chú nhìn hắn như muốn hắn giải thích rõ.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới nói, dường như không biết bắt đầu từ đâu.

- “Thật ra từ nhỏ tôi đã được huấn luyện mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào rảnh là luyện tập. Tập ngày tập đêm còn chẳng để ý ngày đó là ngày mấy tháng mấy. Cứ tập dần, bị thời gian bào mòn thì dĩ nhiên cũng quen với bầu trời đang chỉ điểm mấy giờ.”

- “Tập? Tập luyện gì chứ? Đừng nói là anh tập tất cả…”

- “Đúng, ngay từ nhỏ tôi đã được ba tôi huấn luyện để trở thành một người mà không ai có thể động vào.”



Cứ như vậy kẻ hỏi người trả lời luyên thuyên tới lúc gần sáng. Hắn kể tất cả những gì bao quanh hắn từ nhỏ cho đến hiện tại.

- " Căng thẳng nhờ!" - Sở Nhi chăm chú ngồi nghe hắn kể một hồi lâu.

( Cho mình xin một phút để miêu tả cho mọi người hiểu rõ hơn nhé. Tức là cả hai đều đang nằm chứ không có ai ngồi hoặc người nằm người ngồi đâu nhé.)

Sở Nhi gối đầu trên cánh tay vững chắc từ Nam Phong, cô nằm xoay người về hướng hắn mà nghe hắn luyên thuyên kể về cuộc sống của hắn.

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn tự nhiên mà kể về cuộc sống từ khó khăn khổ cực cho một người " lạ" nghe. Có thể đối với hắn cũng chẳng biết cô có được cho là lạ không bởi cả cũng đã quen biết nhau được một thời gian khá dài. Cũng có thể nói cho thân thuộc là cả hai dù sao cũng đã làm chuyện đó.

Vương Nam Phong bất ngờ nhìn sang gương mặt đang đăm chiêu nghe anh kể, lúc này gương mặt như hứng thú với câu chuyện của hắn.

Hắn bất giác cười hừ lạnh một tiếng trong lòng rồi hỏi:

- " Tò mò về tôi thế cơ à?"

- “Đúng vậy… hảa à không không tôi làm gì có. Anh kể thì phải có người nghe chứ, nếu không nghe thì bị cho là bất lịch sự đó. Haha…”

Đối diện với câu hỏi bất thình lình của hắn, cô không một chút đề phòng mà trả lời một cách vô lo vô nghĩ. Nhưng khi nhận ra thì cô có một phen bẻ lái cực kì ngoạn mục.

- " Đến lượt cô"

- “Gì mà đến lượt tôi chứ?”- Cô nhanh chóng đáp lại

- “Chẳng phải tôi nói của tôi rồi sao?” - hắn nhểnh nhơ mà nói

- “Thì đúng nhưng mà tự anh kể mà tôi đâu có ép đâu trời”

- " Thế ai là người hỏi tất tần tật về tôi?"

- “Thế ai mượn anh nghe theo tôi mà kể…”

Cứ người hỏi người trả lời ngông cuồng khiến ai đó nhìn vào cái miệng nhỏ đang giận dỗi mà đáp lia lại. Cái hình ảnh này đúng là khiến hắn tức chết nếu không ăn cô lúc này mà.

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi kia của hắn chặn lại. Hắn không mạnh bạo cũng không nhẹ nhàng từ tốn hôn lên đôi môi mỏng manh của cô như muốn nuốt chửng nó vậy. Cô nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh dùng lưỡi cạy mở hàm răng của cô như thể muốn hưởng thụ hết mật ngọt bên trong miệng cô 1 cách tàn bạo. Cô giật mình vô thức cắn vào môi hắn. Lúc này hắn mới dừng hôn cô. Hắn thả ra rồi lau máu trên miệng.

Lúc này Sở Nhi mới tự hỏi trong lòng:"

" Chẳng phải mình chỉ cắn nhẹ thôi sao, sao giờ có máu luôn vậy?"

Sở Nhi nhận thấy bản thân đang sai nên lên tiếng xin lỗi hắn:

- “Tôi…tôi xin lỗi tôi không cố ý”

- “Hửm?” - Hắn không hiểu cô đang xin lỗi vụ gì.

- “Ý tôi là môi anh có… máu”

- “Xin lỗi nó chứ xin lỗi tôi làm gì?”- Nhận thấy cô đang cảm thấy ăn năng hối lỗi thì hắn càng không thể bỏ qua vụ này. Vương Nam Phong liền trêu cô

- “Gì cơ xin lỗi bằng cách nào?”

- “Hôn nó”

- “Chẳng phải anh vừa cưỡng hôn tôi sao tôi chỉ là đang tự vệ thôi mà.” - Sở Nhi giận hờn hơi chu miệng giải thích.

Thấy cô đáng yêu như vậy hắn lại một lần nữa không kìm được mà hôn cô.

Nhưng lần này không còn thô hay mạnh bạo như mọi lần, lần này lại nhẹ nhàng nhưng kèm theo sự chiều chuộng hiếm có.

Hôn xong hắn nhanh chóng ngồi dậy đi nhanh vào phòng tắm " giải quyết" thứ mà nãy giờ hắn cố kiềm.

Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm

- “Chết tiệt, sao lại cứng thế này chứ”.

Có lẽ việc hắn giải quyết gì thì chắc chỉ có hắn mới biết chứ phụ nữ chúng tôi sao biết được.

…----------------…

Chào mọi người! Hạ đã quay trở lại rồi đây. kkk có lẽ đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại đó. Lần này Hạ lên đên để xin lỗi tất cả các độc giả hay những bạn đang chờ đợi chap từ truyện của mình. Mình thật sự xin lỗi vì đã thất hứa quá nhiều. Hạ hứa nhiều lắm nhưng lần nào cũng vậy. bây giờ Hạ lên đây từ từ đáp lại lời hứa của Hạ nhé. Mong mọi người luôn ủng hộ Hạ nha. off lâu vậy bây giờ quay lại chẳng còn mấy aii. Huhu có chút buồn nhưng mà không sao dù sao cũng là lỗi tuiiii
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.