Chương trước
Chương sau
"Em... haiz... ngoan nào, nín khóc"

Tống Dực cũng vì hành động tự chảy nước mắt của cô dọa sợ, bàn tay to lớn lau dfi nước mắt của cô, đau lòng bế cô ngồi dựa lên người của mình, xem xét vết thương,dụ dỗ:

"Bảo bối ngoan, tại sao lại khóc"

Không hiểu có chuyện gì, Ca Tiểu Ly vốn đã nín khóc được một lúc, nghe câu nói dỗ ngọt của hắn lại thấy uất ức, lập tức liền khóc nhiều hơn, chọc cho Tống Dực một hồi hoảng loạn, sau đó mới oan ức kể lể:

"Ca ca thật đáng ghét, lại dùng giọng điệu lạnh lạnh đó nói chuyện với em, nó rất là khó nghe đó, hơn nữa lúc đó ánh mắt ca ca rất đáng sợ... "

Tống Dực lúc này mới biết bản thân đã kích động ảnh hưởng đến cô. Hắn thật sơ xuất, hình tượng dịu dàng thuờng ngày vốn không phải là tính cách thật của hắn, chỉ là trước mặt bảo bối hắn mới đóng giả như vậy. Vừa rồi nhìn thấy vết thuơng của bảo bối, tâm tình kích động nên mới lỡ để lộ ra như vậy, hi vọng không để lại ấn tượng xấu với cô.

"Anh xin lỗi, lúc đó là anh lo cho bảo bối quá nên mới như vậy"

"Vậy thì lần sau không được như vậy nữa"

"Được được, lần sau không như vậy nữa"

Lúc này Ca Tiểu Ly tâm tình mới ổn định, lập tức lau hết nước mắt nước mũi vào áo sơ-mi trắng của Tống Dực, nhưng hắn một chút cũng không chú ý, chỉ quan tâm đến vết thuơng trên tay của cô, lại nhìn xuống dưới hai đầu gối đã trầy xước, còn sưng lên. Hắn đau lòng chết đi được.



Lấy từ trong tủ cá nhân ra hộp y tế, hắn tỉ mỉ băng bó vết thuơng trên người cô lại. Sau đó còn yêu thuơng vuốt ve lưng cô, nắn bóp để Ca Tiểu Ly hưởng thụ dựa vào người mình, quan tâm hỏi:

"Bảo bối, bụng của em còn đau nữa không?"

Bảo bối mỗi lần đến tháng là lại đau đến chết đi sống lại, đây là di chứng sau lần dầm mưa vào mùa đông lúc tám tuổi của cô.

"Ưm... có đau chút chút"

Ca Tiểu Ly mơ màng trả lời, mặt của cô áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, để hắn ôn nhu chăm sóc mình. Ca ca của cô chỉ cần bóp bóp ở lưng vài cái là cô đã vô cùng dễ chịu rồi.

Đợi đến khi Ca Tiểu Ly đã ngủ hoàn toàn, Tống Dực mới bế cô đặt vào phòng nghỉ ngơi của riêng mình, đắp chăn kín lại. Ánh mắt một phút trước là ôn nhu săn sóc, một phút sau liền biến thành âm trầm lạnh lùng.

Đóng cửa phòng, lấy máy điện thoại ra, bấm một dãy số. Chiếc điện thoại vang lên hai tiếng tút tút liền lập tức có người bắt máy:

"Alo, em nghe đây"

"Lập tức đi điều tra xem ngày hôm nay là ai đã đụng ngã bảo bối"

Tống Dực âm trầm ra lệnh, giọng nói rét lạnh để lại cho người bên kia cũng run rẩy một trận. Chưa kịp trả lời, Tống Dực đã cúp máy, hừ lạnh một cái. Cái lũ ngu ngốc dốt nát ấy chính là không biết điều, hắn đã dạy bảo đến nơi đến chốn như vậy rồi còn không ý thức được, dám đụng đến bảo bối của hắn. Bàn tay nắm chặt, khớp xương nổi lên. Hắn mà biết được là ai ra tay với bảo bối, kẻ đó sẽ chết chắc.

Tốc độ làm việc của người dưới trướng Tống Dực quả thật vô cùng nhanh. Chỉ 5 phút sau, bao nhiêu tư liệu, hình ảnh của cậu bạn đụng ngã Ca Tiểu Ly liền bị Tống Dực nắm chắc. Quả thật là đáng sợ.



***

Đêm tối hôm đó, tại một căn nhà kho tối om, bên trong vang lên đầy những tiếng la hét đau đơn đầy quỷ dị. Căn phòng được thắp sáng bằng nến nên nhìn vào lại tăng cảm giác ghê rợn lên mấy phần.

"Dội nước đá"

Tống Dực ngồi trên ghế cao sạch sẽ, hai chân thon dài bắt chéo vào nhau như một vị thần cao ngạo. Mắt lạnh nhạt liếc về hai kẻ đang bị hành hạ, máu đầm đìa hôi hắm đã ngất đi. Hắn lạnh nhạt ra lệnh cho bọn đàn em phía sau cầm xô nước hất tung lên, hai người phía dưới lập tức kêo rên thật đau đớn.

"Làm ơn... tha cho chúng tôi"

Đây là hai anh em lúc chiều đã đụng vào Ca Tiểu Ly xong còn vênh váo. Người anh lấy lại tinh thần liền cầu xin Tống Dực buông tha cho bản thân. Nhưng người em thì ngược lại, cô lta luôn miệng chửi rủa quá nhiều nên đã bị cắt lưỡi, giờ phút này chỉ bất lực khóc âm ỉ.

Vốn dĩ Tống Dực cũng không muốn cắt lưỡi cô ta, nhưng hôm may cô ta cả gan lại dám trêu chọc quyến rũ hắn, có ý muốn chèo lên giường của hắn. Cô ta xứng sao?

"Các ngươi nên biết đến kết cục này trước khi chạm vào em ấy. Tiếp tục!"

Nói xong không thèm nhìn hai con người đang điên cuồng dãy dụa la hét muốn khàn cả tiếng, lập tức đứng lên đi về.

Tống Dực hôm nay là nhân lúc nửa đêm Ca Tiểu Ly ngủ mà trốn ra đây. Hôm nay cô sang nhà hắn chơi, còn đòi hắn cho ngủ lại, mà Ca Tiểu Ly rất hay mơ đến ác mộng, mỗi lần. mơ đều sẽ giật mình thức dậy và khóc. Nghĩ vậy, Tống Dực lại đạp chân phanh xe nhanh hơn một chút, chỉ sợ rằng khi về sẽ bắt gặp hình ảnh Ca Tiểu Ly co ro lại mà khóc. Hắn đau lòng chết mất đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.