Chương trước
Chương sau
Kiều Tư Chân hôm nay đi lên đây nộp hồ sơ muốn xin vào trường này để học. Hắn vốn là người lai hai dòng máu Á Âu nên cơ thể vô cùng xinh đẹp, ngũ quan hài hòa mang theo phần lãng tử phong độ. Là chàng hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái.

Lúc đầu chỉ nghĩ muốn xin vào đây học vì rất tiện lợi, có thể dùng tiền để che lấp điểm số, bịt miệng thầy cô. Nhưng lại không ngờ tới có thể gặp lại tiểu đáng yêu luôn ở trong tâm trí của hắn từ ngày hôm đó.

Ca Tiểu Ly ngốc nghếch nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt xanh xinh đẹp của hắn liền bị cuốn hút, thích chí gật đầu, hoàn toàn đã đem chuyện uất ức năm phút trước ra so đo.

Kiều Tư Chân đưa Ca Tiểu Ly ra khỏi cổng trường rất dễ dàng. Hắn dẫn cô ra quán đồ ăn vặt mà bản thân trước kia hay tới, gọi ra hai ly kem dâu ngon miệng.

Ánh mắt Ca Tiểu Ly dán vào hai ly kem như muốn chọc thủng nó ra, hận không thể một phát nuốt luôn cả cái ly.

"Anh, anh đẹp trai, chúng ta ăn luôn đi được không?"

Kiều Tư Chân cười, "Tiểu Ly, em phải gọi anh như thế nào?"

"Thì, thì là anh đẹp trai nha"

"Không được" Chắc chắn một trăm phần trăm tiểu đáng yêu trước mặt này quên mất tên của mình, hắn rất kiên nhẫn nhắc lại cho cô nhớ, "Tên của anh là Kiều Tư Chân, gọi anh là Kiều ca ca"

"Vâng, em biết rồi" Ca Tiểu Ly rất nhanh gật gật đầu nhỏ đồng ý, không phải là trước đây hay gọi Dực ca ca như vậy sao? Không phải đó là cách gọi giữa anh trai và em gái à?



Nên là nói cái tiểu bạch thỏ ngốc nghếch này nếu đi ra đường thì chắc chắn sẽ bị mấy con sói háo sắc ăn đến không còn xương.

Cô ngược lại không để ý vấn đề đó, mà ánh mắt xinh đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào ly kem, háo hức chờ đợi, "Kiều ca ca, em ăn kem trước được không? Sắp, sắp chảy hết rồi"

Lúc này, Kiều Tư Chân mới hài lòng mỉm cười, "Được rồi, ăn đi"

Kiều Tư Chân nhan sắc so với Tống Dực chỉ có thể nói là ngang hàng. Nhưng hình tượng Tống Dực trong lòng phụ nữ là anh hùng băng giá đẹp trai, ngoài lạnh trong nóng. Còn Kiều Tư Chân lại mang hình ảnh của chàng hoàng tử tuấn dật tiêu sái, ấm áp như gió mùa xuân.

Chỉ là nếu có người nào thông minh, nhìn một cái cũng có thể nhận ra vỏ bọc giả tạo của hắn. Ánh mắt hắn lơ lãng lạnh lẽo, không tia cảm xúc, nhàn nhạt của một kẻ hồ ly ngoài cười nhưng tâm không cười.

Kiều Tư Chân nhìn dáng vẻ ăn đến ngốc nghếch đáng yêu của cô, không hiểu sao tâm lại mềm mại như vậy. Nhìn đến ánh mắt chờ mong của cô nhìn hắn, nhỏ giọng xin hắn cho cô ăn thêm nữa, trái tim hắn đột nhiên như có một sợi lông gãi vào, đôi mắt xanh không chịu được hiện ra một tia ôn nhu.

Đến chiều tối, Kiều Tư Chân lái xe của mình đưa Ca Tiểu Ly về nhà.

Lúc cô vừa bước chân xuống khỏi xe, lại bị hắn kéo lại, theo quán tính liền ngã về đằng sau, rơi vào vòng tay của hắn.

"Anh làm gì vậy?"

Giọng Ca Tiểu Ly trong veo như tiếng chuông bạc, ánh mắt to tròn ẩn chứa một bầu trời đêm xinh đẹp sạch sẽ, ngây ngô như ánh mắt mèo con. Đáng yêu vô cùng!

Kiều Tư Chân không trả lời, chỉ ôm cô vào trong lòng mà an tĩnh vuốt vuốt. Một lúc sau mới nói, "Tiểu Ly, mai anh đưa em đến trường"



"Không cần đâu, em... " Ca Tiểu Ly muốn nói rằng mai cô sẽ đi học cùng anh trai, nhưng lại bị giọng nói của hắn đánh gãy,

"Đừng từ chối" Không hiểu sao, giọng của hắn lại chắc nịch y như giọng nói của Tống Dực, "Ngoan ngoãn nghe lời, vào nhà nghỉ ngơi đi, mai anh tới đón em"

Ca Tiểu Ly lại nhớ đến Tống Dực, cũng không muốn nghĩ tới hắn nữa, liền lui ra, mở cửa xe mà đi vào nhà.

Mà chiếc xe của Kiều Tư Chân dừng lại rất lâu, mãi đến lúc cô đi lên lầu hai nhìn xuống vẫn thấy buồn nó dừng ở đấy. Một lúc sau tiếng xe nổ vang lên, chiếc xe đắt tiền lao nhanh trên đường.

Tối hôm đó, Ca Tiểu Ly ra ngoài cửa hàng bách hóa mua đồ giúp mẹ Ca. Cô mặc dù không làm được việc gì to tát, nhưng những việc nhỏ nhặt này vẫn còn dư sức.

Lúc trên đường về, ánh mắt cô dừng lại ở trên chiếc TV bản to được treo trên tường ở công ty cao lớn gần đó. Thoáng chốc, sắc mặt cô trắng bệch khó coi, không hiểu sao thấy lồng ngực đau đớn khó chịu. Không kịp xem hết đoạn tin tức trên TV, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Trên TV lúc này đang chiếu tin: Hai tập đoàn lớn

Tống - Đỗ chính thức lập hôn ước với nhau. Đại thiếu gia Tống thị Tống Dực và đại tiểu thư Đỗ thị Đỗ Tâm Tâm đã chính thức thừa nhận, họ đến với nhau vì tình yêu, không phải vì lợi ích của gia tộc.

Dẫn chương trình vừa nói, bên cạnh là một cặp tình nhân rất đẹp mắt.

Một người là Tống Dực, còn người còn lại là Đỗ Tâm Tâm. Vẻ mặt họ tràn đầy hạnh phúc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.