Tư Hành rơi lệ.
Phải, Thanh Nguyệt phải ở đây, bị giam trong trái tim anh. Đời đời kiếp kiếp không rời xa, cô nói muốn ở bên Tư Hành, nói lời yêu với anh, Tư Hành cũng vậy. Anh sẽ không để chuyện của quá khứ lặp lại, sẽ cho Thanh Nguyệt một cuộc sống như mơ như thơ.
Rồi hai người sẽ lại có con với nhau, quá khứ sẽ chỉ giống như một cơn ác mộng, sau khi tỉnh giấc, mọi thứ lại trở về như ban đầu.
Cả hai lại trao nhau một chữ tình.
Mong? Không, Tư Hành chắc chắn phải khiến mọi thứ như vậy.
Anh thấp giọng nói:
"Thanh Nguyệt, em hôn anh đi."
Cô sững người trước đề nghị này của Tư Hành, anh không lãng phí chút thời gian nào, ngóc mặt lên. Giọt lệ vẫn còn đang lăn dài trên má, hơi thở ra nóng ấm, Thanh Nguyệt nắm chặt lấy ngón tay đang ôm lấy eo mình, rồi lại xoa xoa khớp tay Tư Hành.
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
"Ừm, anh không được buồn nữa đâu đấy"
Khóe môi anh lại âm thầm cong, âm giọng trầm khàn, còn nhỏ hơn cả cô:
"Có em, anh sẽ không buồn."
Thanh Nguyệt chủ động ngồi thẳng, xoay người ngồi đối diện Tư Hành. Cô nhìn rõ đôi mắt sắc xảo ươn ướt nước lệ, nơi khóe mắt giăng đầy tơ máu đỏ rực, một giọt vệ vẫn còn lăn dài trên má người đàn ông. Anh nới lỏng cái ôm, để Thanh Nguyệt thoải mái hơn, tai trái cô vươn tới gạt đi giọt lệ kia, ánh mắt mang theo nỗi buồn:
"Tư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giam-giu-mot-anh-nguyet-quang/3652086/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.