"Quên nữa” cậu buông cây viết xuống cầm điện thoại chạy vào toilet điện thoại báo cáo cho mẹ anh và không quên kể một ít chiến tích của mình với bà, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện vui vẻ với bà ấy một lúc lâu cậu lại nhớ đến mẹ của mình cũng đã lâu rồi không gặp bà không biết bây giờ bà ấy ra sao nữa cậu rất nhớ mẹ mình, cậu thầm an ủi tinh thần rằng “Tiểu Dư cố lên, ngày mai là được gặp ba mẹ rồi phải phấn chấn lên không được nản” sau đó nhanh chóng bước ra ngoài
Cậu ngồi vào bàn làm việc của mình nhìn anh, khẽ lên tiếng
“Giám đốc”
“Anh không định điện thoại cho bà chủ à!”
Nghe cậu nói gương mặt tuấn dật thản nhiên nhìn cậu, mặc dù anh chuyên tâm làm việc nhưng cậu làm gì không phải anh không biết
“Cậu đã liên lạc rồi, tôi cũng không nhất thiết lắm”
Sao anh ta biết hay vậy, mình đâu có nói đâu!
“Hi hi…” cậu ngại ngùng gãi đầu cười trừ với anh, anh có phải là người phàm không vậy cứ như nhìn thấy tất cả việc cậu làm hết vậy, mất mặt quá đi cậu cắm cúi tiếp tục công việc của mình
Bàn làm việc của cậu được sắp xếp khá là ngăn nắp, cậu đang cố gắng hoàn thành công việc anh giao, trên bàn gồm nhiều bản vẽ và nhiều dụng cụ như giấy, bút, màu, tẩy,... cậu đang kiên trì miệt mài thỏa sức sáng tạo song song với nó cái miệng của cậu cũng đang hoạt động tích cực với mấy cái bánh hạnh nhân béo nguậy kia (làm việc quả là tích cực).
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giam-doc-toi-khong-co-ngoc-a/954254/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.