Sau một vài phút lời qua tiếng lại, cảnh sát liền rời đi, nét mặt của bọn họ không có vẻ gì là khó chịu, mọi chuyện có vẻ như được giải quyết êm xuôi. Cùng lúc đó Diệp Ân cũng trở lại với gương mặt tươi tắn.
Cô mở cửa xe, đứng bên ngoài chống hông nói.
"Giải quyết xong rồi, lên nhà thôi."
Thời Phong cười hắt ra một nhịp, anh bỗng nhếch môi, bất ngờ đưa tay ra kéo ù cô vào trong xe, động tác tay nhanh thoăn thoắt khóa cửa lại.
Hành động đường đột làm Diệp Ân có chút giật mình, anh biến cô trở về tư thế cũ khiến cô khó hiểu cau mày.
"Làm gì vậy?"
Thời Phong đột nhiên áp sát tai cô thì thào.
"Em không cảm nhận được sao? Anh hiện tại… đi ra ngoài rất xấu hổ."
Thời Phong vừa nói vừa đặt tay nhẹ lên eo cô, lúc này cô mới phát hiện ra, bên dưới nơi mình đang ngồi có gì đó cộm lên.
Cô biết rõ thứ đó là gì, gương mặt trong phút chốc nóng đỏ lên như bếp than đang hừng hực cháy.
Rõ ràng anh nói anh xấu hổ nhưng sao cô cảm thấy người xấu hổ thật sự là chính mình mới đúng.
Còn anh, ánh mắt lúc này nhìn cô hệt như một con dã thú đang rình rập con mồi, chờ đợi thời cơ tấn công.
Cô không nhịn được liền mắng hai chữ trong dè dặt.
"Cầm thú."
Thời Phong cong môi cười, anh nhìn dáng vẻ của cô mà mỗi lúc một hưng phấn hơn nữa, nhưng không quên phải trấn an cô để cô thoải mái hơn trong lúc 'hành sự'.
"Anh nhìn kỹ rồi, ở đây là góc khuất camera, giờ này cũng khuya rồi, sẽ không ai đến đây đâu."
Anh hôn nhẹ lên vai của Diệp Ân, bàn tay ve vuốt nơi eo nhỏ làm cô rùng mình bất giác thu người lại. Dù rất muốn nhưng lý trí vẫn còn chút lo lắng, cô nhìn trái rồi nhìn phải, sợ sẽ có người tới, sợ những người vừa rồi vẫn chưa đi xa.
Thời Phong sắp không áp chế nổi con thú trong người, tay của anh đã bắt đầu không ngoan lần mò vào bên trong áo của cô, chạm phải chiếc áo con liền tiện tay giúp cô tháo mắc cài.
Hơi thở của anh mang theo hơi nóng như núi lửa, rạo rực như muốn thiêu đốt da thịt cô.
"Lúc nãy cảnh sát mà không đến, em cũng định ăn anh ngay tại đây còn gì, sao bây giờ lại ngại ngùng vậy?"
Anh vừa nói vừa di chuyển nụ hôn khắp cánh tay của cô khiêu khích.
Diệp Ân cảm nhận được tín hiệu của cơ thể, từng mảnh da như có luồn điện kích thích khiến cô khó chịu không thể ngồi yên, tâm trí như muốn nổ tung.
Cô cắn răng, đã không thể chịu đựng thêm nữa.
"Đáng ghét, tôi vắt kiệt sức cậu."
Câu nói này có phần vượt quá sự mong đợi của Thời Phong, nhưng nó khiến anh vừa vui thích lại vừa mong chờ.
Diệp Ân bày ra dáng vẻ khao khát mãnh liệt hôn anh thật mạnh, ánh mắt bị ham muốn làm cho mơ hồ. Suốt quá trình đầu óc đều rỗng tuếch, cố giữ chặt âm thanh trong cổ họng mỗi khi khoái cảm trực trào.
Thời Phong không phát huy toàn bộ sức lực như những lần trước, anh có phần tiết chế lại nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm Diệp Ân phát điên, đủ để lại ấn tượng không bao giờ phai sâu trong tâm trí cô.
Không biết là ai vắt kiệt sức ai, nhưng sau một khoảng thời gian bằng một bữa ăn tối, Thời Phong lại bước ra khỏi xe, trên tay anh còn bế Diệp Ân với đôi chân đã nhũng nhão không thể tự đi được.
Khi vào đến nhà, anh đưa cô vào phòng tắm, với ý nghĩ chỉ muốn làm sạch cơ thể sau khi đã ra quá nhiều mồ hôi, ấy vậy mà anh lại còn dư giả khá nhiều thể lực, nhìn thấy cơ thể đầy dấu vết do mình gây ra lại không kìm được khao khát một lần nữa.
Trở về với chiếc giường ngủ cỡ lớn, Diệp Ân nằm tựa vào thân trên rắn chắc của Thời Phong, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ hai dây màu đỏ gợi cảm, cô nhắm mắt thở đều hưởng thụ.
Mặc dù đã nhiều lần tiếp xúc da thịt với cô như thế này, nhưng lần này là lần khiến anh hạnh phúc nhất.
Vẻ mặt anh sảng khoái đầy phấn chấn, đôi mắt cứ nhìn vào bàn tay của mình và cô đang đan chặt lấy nhau.
"Ân Ân, bây giờ mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
Diệp Ân nghe anh nói lập tức mở to mắt, là gì chẳng phải đã rõ rồi sao? Cô đã đến tìm anh, có nghĩa đã chấp nhận tình cảm của anh, tuy có chút hiểu lầm nhưng đã được anh làm rõ rồi.
Cô lén cười, ngập ngừng lên tiếng.
"Còn gì nữa, thì là… người yêu."
Thời Phong ân cần vuốt ve làn da mịn, cẩn thận đưa ra một gợi ý nhỏ.
"Vậy có phải nên thay đổi một chút xưng hô không?"
Đúng vậy, nếu không có quan hệ gì thì xưng hô thế nào cũng được, nhưng đã là người yêu thì xưng hô như kiểu hiện tại của cô đối với anh thật không thích hợp.
Cô mở miệng định gọi thử một tiếng "anh" nhưng cô lại không làm được, rào cản tuổi tác vẫn khiến cô còn ái ngại.
Đột nhiên cô lật người quay lưng lại với anh, bàn tay nắm chặt vào chăn kéo nó lên tận nửa mặt, che đi sự xấu hổ.
"Tôi quen rồi, khó sửa lắm."
Thời Phong thật sự muốn nghe cô gọi mình một cách thân mật hơn, nhưng hiện tại đối với anh đã đủ tốt rồi, đây chỉ mới là khởi đầu anh không tham lam bắt ép cô phải thay đổi bất cứ thứ gì vì mình.
Chụt, anh xoay người hôn lên vai cô, nhẹ nhàng đáp.
"Không sao, không cần vội."
Thời Phong càng đối xử dịu dàng với cô, cô càng cảm thấy trong thâm tâm mình thật có lỗi, trước đây cũng là cô dùng những lời lẽ khó nghe với anh, nhưng anh không những không để bụng mà vẫn thích cô, vẫn ra mặt bảo vệ cô.
Cô thật sự muốn làm gì đó để làm anh vui, để bù đắp lại những việc xấu xa mà cô đã làm để tổn thương anh.
Bầu không khí dần chìm vào im ắng, bất chợt cô nhớ ra một việc vô cùng quan trọng mà mấy ngày ngay cô đã mất ăn mất ngủ vì nó.
Cô bật người ngồi dậy khiến cho anh cũng kinh ngạc.
"Suýt thì quên mất, Thời Phong, cậu bảo cuối tuần này sẽ đi đâu? Có phải tôi đến tìm cậu rồi, cậu sẽ không đi nữa không?"
Thời Phong hơi khựng một chút vì bất ngờ, thì ra cô cũng muốn anh ở lại đến như vậy, tuy nét mặt của cô đang trở nên nghiêm trọng nhưng anh lại vui vẻ mà cười lên.
Anh vuốt một bên mai tóc đang rối của cô, từ từ nói về việc mình sẽ đi Mexico thi đấu.
Nếu cô không giữ anh, anh thật sự sẽ một đi không trở lại, nhưng giờ thì nơi này đang nắm giữ hạnh phúc của anh, làm sao anh có thể nỡ lòng rời đi mãi mãi như thế.
Tuy mỗi một trận đấu anh chưa từng coi trọng vì đây vốn không phải việc anh muốn làm, nhưng lần nay anh không thể bỏ được, sau giải đấu cuối cùng này anh sẽ được giải thoát ra khỏi chiếc gông đã xiền xích anh trong suốt mười mấy năm qua. Anh đã mong mỏi thoát ra khỏi nó từ rất lâu, ước muốn đó đã sắp thành hiện thực rồi.
Sau khi biết anh phải đi một nơi cách gần nửa vòng trái đất trong hai tháng, Diệp Ân lại phản ứng có phần khiến anh không thể lường trước được.
"Hai tháng? Lâu vậy sao?"
Diệp Ân có vẻ hụt hẫng, không muốn để anh đi. Anh liền cười ôm cô dỗ dành.
"Không hẳn hai tháng anh đều ở bên đấy, trong thời gian đó, nếu có thời gian rảnh, có thể anh sẽ về một hai hôm để gặp em."
Diệp Ân nghe anh nói thì không khỏi ngỡ ngàng. Ngẫm lại, cô nhận ra mình không biết gì về anh hết.
Căn nhà của anh trước khi được cô tân trang thì vô cùng cũ kỹ xập xệ, trong nhà cũng không có nỗi một món đồ có giá trị, suy ra anh chẳng phải là người khá giả.
Nhưng lần trước anh tặng cô một món quà đắt đỏ, lần này lại nói muốn từ Mexico về thăm cô khi có thời gian rảnh, trong khi chi phí bay không hề rẻ một chút nào.
Không lẽ anh là đại gia ngầm? Hay tệ hơn chỉ vì cô mà anh đi vay tiền để làm những việc đó?
Diệp Ân không thể không lo lắng vì suy đoán của cô nghiên về khả năng thứ hai nhiều hơn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]